Bất cứ ai đánh giá thấp sức mạnh kinh tế và văn hoá của Trung Quốc thường mắc phải 2 sai lầm. Thứ nhất, họ không mường tượng được quy mô của một dân tộc 1,5 tỷ người. Bởi khi nói đến TQ, ta không thể nói đến một quốc gia. Sự phát triển của TQ tương đồng với sự phát triển vủa ¼ nhân loại. Thứ hai, ít người hình dung được network effect khi con số 1,5 tỷ kia được phân tán đến bất cứ tận cùng ngóc ngách nào của thế giới. Hay như một người bồi bàn gốc Hoa ở Barcelona đã tóm gọn cho mình: “Cả địa cầu, không có đi đâu, làm gì mà không gặp người Hoa.” (全世界去哪里做什么都有华人)
Năm 1949, Quốc Dân Đảng bị Đảng CS Trung Quốc đuổi khỏi lục địa, phải rút về Đài Loan để đóng đô. Đài Loan là tên thường gọi cho dễ phân biệt, nhưng tên nước thực chất vẫn còn giữ là Trung Hoa Dân Quốc. Hai nước Trung Quốc và Đài Loan, một bên cộng sản, một bên dân chủ. Một bên thì bao nhiêu năm đóng cửa dè dặt, ngần ngại mở cửa với nước ngoài; bên kia thì tự nhận thấy thế mình yếu nên luôn cởi mở hoà nhập với tất cả mọi người. Chỉ có một điểm tương đồng duy nhất là dân số cả hai bên đều là đại đa số người Hán (hơn 90%) vì thế ngôn ngữ, phong tục, tập quán đều gần như nhau.
Đương nhiên không thể so sánh một hòn đảo 24 triệu dân với một đại lục 1.3 tỷ người, nhưng có thể chọn ra hai thành phố tiêu biểu Bắc Kinh và Thượng Hải để so sánh với Đài Loan. Nhưng sau 65 năm phát triển thì:
Bắc Kinh: 25 triệu người, GDP: $16,120/người/năm, HDI: 0.821
Thượng Hải: 34 triệu người, GDP: $15,880/người/năm, HDI: 0.814
Đài Loan: 24 triệu người, GDP: $21,571/người/năm, HDI: 0.882
Nếu chiết khấu cả gánh nặng và sức ì của cả một bộ máy quan liêu khá cồng kềnh ở TQ so với lợi thế linh hoạt của Đài Loan, thì có thể nói, phát triển kinh tế và con người ở TQ không những không thua kém mà đương nhiên là nhỉnh hơn tất cả các nước trong khu vực.
Nhìn về người anh em Việt Nam: 90 triệu người, $2,233/người/năm, HDI: 0.638
Đến ngay cả chỉ số phát triển con người, vốn đã gộp cả hai tiêu chí life expectancy và education index vào thì Việt Nam vẫn thua TQ (0.638 so với 0.719). Thế thì mình chả hiểu trước giờ người ta bảo đất nước mình rừng vàng biển bạc, đồ ăn nước mình healthy, hay là cái nôi sinh ra nhân tài là không hiểu từ đâu mà ra?
Lại nhắc đến, trong hồi ký của cố thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore, có đoạn kể rằng. Đặng Tiểu Bình, sau khi lên nắm quyền, có gặp mặt Lý Quang Diệu. Trong lúc bàn bạc, Đặng nói thẳng thắn: “Nếu tôi chỉ có mỗi Thượng Hải thì tôi cũng dư sức làm được những gì ông làm cho Singapore. Nhưng đằng này tôi phải nuôi đến 1 tỷ người.”
Từ năm 1981 đến 2008, tỉ lệ nghèo đói ở TQ giảm từ 85% xuống 13,1%. Tức 600 triệu người thoát khỏi đói nghèo. Để dễ tương quan, từ năm 1981 đến 2005, tỉ lệ nghèo đói ở Châu Phi tăng từ 50% lên 58%. Dân số Châu Phi hiện nay là 1.1 tỷ và vẫn còn tăng. Trong khi đó, Châu Phi được trợ giúp vật chất và tinh thần của tất cả các nước “phát triển” và các tổ chức “nhân đạo” trên thế giới.
Vì thế, mỗi khi đi ngang một bảng quảng cáo hay poster của United Nations vận động giúp đỡ cho Châu Phi là mình khịt mũi. Các ông giao cả Châu Phi cho TQ nó nắm quyền có khi còn hiệu quả hơn đi xin xu lẻ của tôi.
Có người từng nói với mình rằng: “Nếu có một thằng nào giỏi hơn em mà từ năm này qua năm khác nó đều giỏi hơn thì chắc chắn nó không giỏi hơn do may mắn.”
Tóm lại, thay vì ngồi soi mói xem là TQ nó chiếm đảo gì, nó tính lừa lọc mình ra sao thì hãy hỏi là tại sao hồi xưa nó đông, nó nghèo, nó dơ dáy, mà giờ nó phát triển đến thế? Trong khi mình cũng đi lừa lọc khắp nơi, ngay cả lừa qua lừa lại lẫn nhau, mà lừa mãi vẫn không phát triển bằng nó.