CÔ GÁI TRONG SƯƠNG MÙ Review phim ảnh nhạc đương nhiên dễ hơn sách. Xem vlog và nghe nhạc hầu hết miễn phí, đặc biệt nhạc Việt. Xem phim thì có giá trị bổ sung là cảm giác đi chơi. Nhưng Tiểu thuyết thì khác: đã đắt, lại còn cần thời gian, và kiên nhẫn, tệ nhất là một mình. (Nên tôi khuyên ai muốn đọc, tốt nhất đóng ngay cái tủ sách nhôm kính phía trên bồn cầu. Khi đi vệ sinh đừng mang theo smartphone). Trước hết, nếu quý vị theo dõi sự phát triển của các thể loại trinh thám, thì hầu như nó đang nghiêng dần về phía các nền văn học thiểu số hơn. Và sự sáng tạo, cách tân về cấu trúc, ý tưởng và tính đương đại, càng ngày càng dễ tìm thấy ở thể loại Psychological Thriller hoặc Mystery. (Phần giới thiệu sách luôn có: “Không máu me, không sát nhân hàng loạt, nhưng...”). Tức là trinh thám hình sự hardboiled gần đây không còn đóng góp gì cho kỹ thuật viết lách nữa. Tôi nghĩ quyển Cô Gái Trong Sương Mù làm tôi học được vài thứ. Một số kỹ thuật tôi chưa từng biết đến và khá ngạc nhiên là nó dùng được: Cuốn sách này chỉ có hai hồi, nó bỏ hẳn hồi một, tức là coi như sự việc ban đầu đã diễn ra và các nhân vật đều đã vào cuộc. Điều này Crime Fiction không thể làm được. Tuy nhiên, cũng giống như những cuốn gần đây tôi đọc, Cô Gái Trong Sương Mù đạt hạng khá, không được như kỳ vọng. Văn phong khá dễ dãi (dễ dãi chứ không phải đơn giản. Đơn giản thì lại đẹp). Cũng dễ hiểu thôi: để đọc lướt cho dễ. Kể từ Paula Hawkins, không còn thấy ai viết được một thứ gì đó quyến rũ. Hoặc chưa có dịp đọc được. Tôi đọc được một chút tiếng Ý. Hy vọng sẽ kiếm được bản tiếng Ý. https://www.instagram.com/p/B36DDx0HLnm/?igshid=736geycrljq7
Địa chỉ mua Thiên Thần Mù Sương online (tính đến giờ này) - Nhà sách Kim Dung: http://nhasachkimdung.com/vn/thien-than-mu-suong-s.html - Netabooks: https://www.netabooks.vn/thien-than-mu-suong Đặt trước sách: - Fahasa https://www.fahasa.com/thien-than-mu-suong.html - Vinabook: https://www.vinabook.com/thien-than-mu-suong-p88784.html - Bookbuy: https://bookbuy.vn/sach/thien-than-mu-suong-p101929.html https://www.instagram.com/p/B3Q9G9CHJho/?igshid=1if86sri700oz
SỰ KIỆN HAY CUỐI TUẦN 🔥🔥 RA MẮT TIỂU THUYẾT THIÊN THẦN MÙ SƯƠNG + Talkshow Sáng tác trinh thám : TỪ LỰA CHỌN VIẾT ĐẾN LỰA CHỌN IN 🎰14h ngày 5/10 tại Hoàng thành Thăng Long 🎨Đăng kí: http://bit.ly/thienthanmusuong 🎨Link sự kiện: https://m.facebook.com/events/2447612852154264 NỘI DUNG: Trong một thời kỳ mà khả năng xuất bản những tác phẩm của các tác giả Việt Nam đang bị thu hẹp, quy trình xuất bản một cuốn sách ngày càng trở nên khó khăn gấp bội, thế nhưng tại sao trong rất nhiều bản thảo gửi đến nhà xuất bản thì những bản thảo của các tác giả dưới đây lại được chọn? Yếu tố nào để các BTV lựa chọn những bản thảo này như một sự thách thức thời kỳ? Tứ đại khách mời dưới đây sẽ giúp bạn trả lời tất tần tật những câu hỏi. TALKSHOW SÁNG TÁC TRINH THÁM: Từ lựa chọn viết đến lựa chọn in cùng với dàn khách mời: - Tác giả Đức Anh: Đức Anh đang theo đuổi thể loại tiểu thuyết trinh thám và tâm lí ly kỳ. Cuốn sách mới nhất “Thiên thần mù sương” của anh sẽ được ra mắt ngay tại sự kiện. - Tác giả Nguyễn Dương Quỳnh – Nữ tác giả của cuốn trinh thám “Thăm thẳm mùa hè”- cuốn sách đánh dấu bước ngoặt của tác giả sáng con đường trinh thám đầy rẫy khó khăn. Nam Đỗ: Admin của hội 4T - Một độc giả đam mê và am hiểu sâu rộng về trinh thám. - Cuối cùng là Scarlett Hà: BTV cuốn sách “Thiên Thần Mù Sương” – Người đã biên tập rất nhiều đầu sách Trinh thám đình đám. 🌿Talkshow bổ ích cùng những chương trình mini game giải trí hứa hẹn sẽ là một sân chơi thú vị cho những người đam mê dòng sách trinh thám, những bạn đang “nhăm nhe” muốn viết sách ở thể loại nặng ký này nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. 🌿Ngoài ra, phần quà “lời to” vô cùng dành cho các fan trinh thám khi tham gia sự kiện: Các bạn sẽ được nhận mã quà tặng giảm đến 45% khi mua BẤT KỲ cuốn sách trinh thám nào của Bách Việt. Mời các bạn đón chờ và cùng Bách Việt đăng ký tham gia sự kiện ý nghĩa tại Hội sách Hoàng Thành cuối tuần nhé! 😉😀 (tại The Click) https://www.instagram.com/p/B3L5hxknXdV/?igshid=tj3gve16hje4
Luôn có những tiếng ồn. Nhưng ở một thời điểm nào đó, ta sẽ nhận ra: có quá nhiều tiếng ồn. Trước hết, báo chí truyền thông là những con virus ghê gớm. Sau này thì tôi nhận ra, cái nhân cốt lõi của con virus này, không phải là các "vấn đề của thời đại" hay cũng không phải là những "nhu cầu thông tin kịp thời".
Không. Đó là những ảo tưởng hết sức đặc trưng. Không hề tồn tại các vấn đề của thời đại. Và cũng không hề tồn tại nhu cầu thông tin.
Con người không hề có nhu cầu thông tin. Và thời đại không có vấn đề gì cả!
Vấn đề cốt lõi là NGÔN NGỮ.
Trước hết, chúng ta có khoảng – nhiều lắm thì - một trăm nghìn từ và vô vàn cách nói. Và chúng, một khía cạnh rất hay bị bỏ qua, cạnh tranh nhau. Sẽ có những từ ngữ trở nên huy hoàng ở thời điểm này, và bị xuống hạng ở thời điểm khác. Và những cách nói cũng vậy. Những thứ người ta quan tâm là tìm được một phương án biểu đạt: một thứ "mốt" ngôn ngữ, để có thể sống trong một thời đại, để trước hết, thấy mình là một phần của một cái gì đó.
Họ đâu có lựa chọn, ngược lại, ngôn ngữ lựa chọn chúng ta. Và nó giống như một aliens, xâm nhập và kiểm soát.
Bạn thử đi ra ngoài và hỏi một người bất kì, với bằng cấp bất kì, về một cái gọi là vấn đề xã hội bất kì, và bạn sẽ lập tức nhận ra một điều: anh ta không hề có câu trả lời. Cái miệng anh ta đang nói là thứ ngôn ngữ đang thịnh hành. Những từ, những từ và những từ, kết hợp lại, những cách biểu đạt ấy, là phép cộng của một quá trình khá dài, thu nạp được từ cách nói của những kẻ khác. Và bạn đã nghe thấy chúng ở đâu đó rồi, thậm chí ở bất cứ đâu. Bạn không cần nghe những từ còn lại: đôi khi một nửa vế câu đã đủ nói lên một đoạn.
Câu chuyện trên sẽ dẫn ta đi đâu?
Theo cái đà đó, ta sẽ nhìn thấy các ngọn nguồn đỉnh cao của sinh hoạt ngôn ngữ này. Đầu tiên là các tiến sỹ. Sau đó là các nhà báo. Và cuối cùng là các Facebooker. Một quy trình tái chế ngôn ngữ được mở ra. Những từ đi vào bằng đầu này, đi ra bằng đầu kia. Ở dưới comments – trong form của Mạng xã hội – là: "Một bài viết khá là đáng suy ngẫm". Và nói chung, đấy là điểm kết thúc vòng đời của một kịch bản ngôn ngữ.
Đáng suy ngẫm là một cụm từ mang trong mình cái nghĩa trái với lớp vỏ của nó. Bất cứ cái gì được cho là đáng suy ngẫm, nghĩa là không cần suy ngẫm thêm gì nữa.
Đó là một ví dụ của cái mốt ngôn ngữ thời bây giờ.
Không phải họ giả dối, vòng vo. Mà: họ không có ngôn ngữ khác để nói. Nói cách khác, họ đã bị xâm thực bởi khoảng một số X phương án biểu đạt (X không bao giờ lớn hơn 20), và họ buộc phải chọn thứ đỡ dở nhất.
Trở lại, câu chuyện sẽ dẫn ta đi đâu?
Sẽ dẫn ta đến một số nhân vật đặc trưng của thời bây giờ. Những Tiến sỹ kinh tế yêu văn hóa, những nhà trí thức thời đại mới mang trong mình dòng tư tưởng Phan Châu Trinh, những con chiên của chủ nghĩa "review sách", những nhà sưu tầm tranh yêu môi trường, những họa sỹ đương đại, những công chúng yêu âm nhạc rất chịu khó xem gameshow, và cái nhóm Spiderum, Trạm Đọc.
Tất cả có chung một đặc trưng lớn: biết tuốt, gì cũng biết.
Một cách để nhận ra bọn này là rất hay dùng từ "Chúng ta" làm chủ ngữ. Sau đó, rất thích cách nói dân dã, kiểu như "Anh Đô-nan-trăm", "Anh Mẽo", "Anh Tập"... như để mỉa mai thời đại, nhưng thực ra là hợp thời.
Và gần đây nhất, là những thứ gì liên quan đến cái gọi là Phật Giáo.
Đó là tinh thần của một thời đại mà ngôn ngữ mất hết năng lượng vốn có của nó, như kiểu một mỏ dầu bị đào cạn. Một thời đại, mà chủ yếu là giới có học, bị ám ảnh bởi sự cấp tiến: cần phải nói, nói ở mọi nơi, mọi chủ đề. Cần phải có “quan điểm riêng” (và một từ nghe rất khốn kiếp, là “góc nhìn riêng”). Cần phải tỏ ra có nhã hứng, có một “khuôn mặt trí thức”, cần phải “cầm bút”, yêu môi trường và phẫn nộ nhiều hơn nữa - nếu không, phải cố tìm cái gì đó để phẫn nộ.
Một thời đại mà sinh ra hẳn một lớp người 7x - 8x – 9x, giàu lên hoặc bỗng giàu lên, bỗng sở hữu Internet, và bỗng thấy mình cần có văn hóa, có nghệ thuật và có mối quan tâm bỏng cháy với quốc gia, dân tộc và "anh Mẽo, bỗng thấy mình cần đọc Jean Paul Sartre hay Trần Đức Thảo và bỗng nhiên phát hiện ra rằng ngoài kia có không ít những người giúp cho họ cảm thấy các việc này dễ như ăn kẹo.
Ngày xưa, khi bắt đầu có tầng lớp gọi là doanh nhân. Ông Lê Lựu và Trần Đăng Khoa là hai kẻ thức thời đầu tiên, nhận ra rằng: phải buôn bán văn hóa cho bọn này. Trung tâm văn hóa doanh nhân của thời ấy, và những thứ gì đang diễn ra ở thời này, là hoàn toàn giống nhau về mặt chức năng.
Cho nên tôi cảm thấy rất "ồn", với những thứ âm thanh đó, phát ra từ đám người đó, và kết thúc cũng ở đám người đó, đều chỉ còn lại những vọng âm mang vần "ồn".
Tường Lửa: sau 2 tháng xuất bản và phát hành, một tổng kết nhỏ
Khi gõ title này, tôi thực sự ngạc nhiên: mới chỉ có hai tháng thôi à? Quả thực là thời gian đôi khi chạy nhanh như Văn Toàn nhưng đôi khi cũng chậm rãi đến khó tin. Bây giờ tôi sẽ tổng kết ngắn một chút sau cái tôi gọi là “Giai đoạn 1”. Trong giai đoạn tiếp theo, cuốn sách sẽ đi xa hơn nữa, tôi vẫn đợi nó với niềm vui.
Bài tổng kết này gồm: Sự ra đời (phần này đọc lướt cũng được), Sự tiếp nhận, Giãi bày của tác giả và một số kinh nghiệm non trẻ.
Tường lửa: Sự ra đời
Tường Lửa là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi giới thiệu với mọi người qua một NXB chính thống. Trước đó, không hề có một tiết lộ sớm nào. Khi tôi tiết lộ về sách, nghĩa là nó đã có được giấy phép Xuất bản và chuẩn bị in.
Tường Lửa là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại Psychological Thriller (Kinh dị tâm lý). Câu chuyện kể về một người đàn ông bỗng dưng mắc chứng tâm thần và mất trí nhớ. Tuy nhiên, trong những lúc tỉnh táo ít ỏi, anh đã hạ quyết tâm vượt qua căn bệnh và điều tra về quá khứ của mình. Cuộc điều tra rẽ sang hướng khác khi anh phát hiện các vụ án mạng liên quan đến tình cũ và người thân, cho đến khi vén màn một thế giới xa xăm trong quá khứ. Một thế giới mà anh đã gắng sức để quên đi.
Tôi mất khoảng 8 tháng cho tác phẩm này, bắt đầu từ một ý tưởng mà tôi gọi là pseudo-chrono, nghĩa là Giả tuyến tính. Câu chuyện không được kể theo tuyến tính thông thường nhưng nó được xếp theo một thứ tự khiến người ta lầm tưởng rằng đó là một trục thời gian tuyến tính.
Tường Lửa có độ dài 280 trang, được phát hành bởi Công ty Cổ phần truyền thông Sách Khải Minh và NXB Hội Nhà Văn, qua hệ thống các nhà sách Fahasa, Tiki, nhà sách Thăng Long (44 Xô Viết Nghệ tĩnh, TPHCM), dưới hai dạng bản in: bìa cứng và bìa mềm. Phóng sự giới thiệu quý vị có thể xem tại:
http://bit.do/tuonglua-vtv3
Tôi cảm thấy may mắn khi Công ty Khải Minh Book đã chấp nhận rủi ro để in sách. Và cảm thấy hạnh phúc khi được báo chí truyền thông ủng hộ. Dù sao thì tôi biết rằng mình đã sống không tệ với mọi người để nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết. Một lần nữa xin cám ơn những người đóng góp cho sách.
Về thiết kế, chất lượng in… tôi tạm hài lòng, tuy nhiên chiếc bìa mang nhiều tranh cãi về độ xấu / đẹp. Có lẽ tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn.
Sau việc này tôi cảm thấy thích việc tự bỏ tiền ra in nhiều hơn là thông qua một hai đơn vị nào đó. Tôi thích thú với việc tự làm sách và tự truyền thông cho nó qua khả năng của mình.
Tường lửa: Sự tiếp nhận
Những người mua sách tích cực nhất là bạn bè của tôi. Tuy nhiên, việc mua và đọc không phải là hai việc lúc nào cũng liền lù với nhau: chẳng có ai trên đời này rảnh rỗi thời gian quá nhiều. Tuy nhiên cũng có khá nhiều người đọc ngay sau khi mua và họ để lại những phản hồi tích cực cho tôi, thậm chí có một số người rất yêu thích nó. Tôi không dám nói vống lên, đây là Goodreads: http://bit.do/tuonglua-goodreads
Một niềm vui cho tôi đó là về tư duy hướng đi, tôi đã cảm thấy mình đúng. Sự yêu thích và dẫn đến quyết định lựa chọn thể loại khiến tôi đưa mình vào một con đường khá rõ ràng. Psychological Thriller, một thể loại anh em con chú con bác rất gần với Trinh thám, Kinh dị và Giật gân đã đưa cuốn sách này vào dạng hàng hiếm sách Việt Nam thuộc thể loại tiểu thuyết đen. Ngay lập tức, chỉ đúng mười hai ngày sau khi sách ra đời, phát hành, tôi đã nhận được những đề nghị tích cực từ phía các công ty Sách lớn và sự chú ý của những Nhóm sở thích có liên quan. Tôi tham gia Talkshow đầu tiên với tư cách tác giả vào ngày 20/4, đúng hai tuần sau buổi ra mắt sách tại Hà Nội. Ít có cuốn sách đầu tay nào lên sóng truyền hình, báo đài và đưa tác giả ngay vào một dòng nhanh như thế. Nên tôi cảm thấy rõ sự may mắn của bản thân.
Tuy nhiên, Tường Lửa có năng lực riêng của nó: thực sự mang lại niềm vui có thật cho nhiều độc giả. Tôi đã nhận được những phản hồi rất tốt về sách, tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghi ngờ, kể cả là từ những người không thường xuyên đọc, hay đọc hàn lâm, hay không hợp thể loại hoặc yêu cầu rất cao về tính li kì của thể loại.
Sự khen chê cho đến thời điểm này, sau rất nhiều phản hồi, tôi kết luận như sau:
+ Điểm chê: Cuốn sách có phần mở đầu khá khó đọc, tuy nó có tính hành động cao, nhưng xen vào giữa khá nhiều độc thoại và thế giới ảo giác nội tâm. Thứ hai là phần trinh thám giải quyết các vấn đề rốt ráo trong truyện vẫn chưa hoàn thành 100% (số phận của kẻ thủ ác thực sự gần như bị lờ đi).
+ Điểm khen: Văn phong, Cốt truyện, Cú lừa, Ending, Nhân vật và cả những điểm chê ở trên vì có nhiều người lại thích những đoạn khó đọc.
Sự phản hồi của tôi (mà tôi nghĩ) về các điểm trên:
+ Về điểm chê: tôi cấu trúc cuốn tiểu thuyết khá kĩ. Tuy nhiên, tiểu thuyết này có luật chơi của nó: mỗi một từ khóa được đưa ra trong ảo giác sẽ dẫn nhân vật chính về một ký ức liên quan. Đoạn đầu tôi phải giới thiệu luật chơi này, về sau quý độc giả cũng nhận ra điều đó. Plot Point (bước ngoặt) của tôi chưa được quá rõ: tôi muốn nhân vật có hai lựa chọn, một là cút về nhà và hai là bước tiếp theo cuộc gọi kỳ lạ kia. Và anh ta bước tiếp, đó là Plot Point 1. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu rằng đoạn anh ta trốn khỏi nhà vì đánh vợi mới là Plot Point 1 (thực ra trong Beatsheet đoạn đó là Pinch Point - lần đụng độ đầu tiên với phản diện), vì thế họ thấy sách diễn biến chậm từ đầu nhưng lại phóng rất nhanh về sau. Tôi hứa sẽ viết cuốn khác với “in media res” rõ ràng hơn. Phần trinh thám không kỹ là sơ suất có thật. Hihihihihi
+ Về điểm khen: Thì cứ khen thôi, tôi không có nhiều suy nghĩ lắm. Nhưng điểm làm tôi tự hào đó là mỗi độc giả lại khen một thứ khác nhau. Tôi thích được người ta khen vì cú lừa ngoạn mục nhiều hơn những thứ khác: Thriller nó phải thế.
Cho đến thời điểm này, Tường Lửa đã được đọc bởi các độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau, và mỗi nhóm lại có một cách đọc. Đa phần không ai chê dở.
Cuối giai đoạn này, tôi đã gửi (qua cả bán và tặng) một số độc giả chất lượng nữa và tôi sẽ chờ sự phản hồi tiếp theo của họ.
Tường Lửa: Những gì tôi muốn giãi bày
Đây là phần quan trọng nhất của bài viết. Có hai thứ: về sách và về những gì trong đời thường.
Về sách, tôi đã tập rượt về thể loại với “Xa Hiên Nhỏ”. Tôi sẽ rất hứng thú khi giới thiệu Xa Hiên Nhỏ ở một post khác. Tuy nhiên, Xa Hiên Nhỏ hoàn hảo hơn về mặt cấu trúc, nó phân phối chữ khá đều cho các nhịp truyện. Khi viết xong Xa Hiên Nhỏ, tôi nghĩ đến việc viết một cuốn sách khác break-out hơn: nó phải khiến người đọc muốn đọc lại, và tự họ phải suy luận để ghép được thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Tôi bị ảnh hưởng bởi phim Neo-Noir, đặc biệt của C. Nolan, David Lynch và nhà văn Dennis Lehane. Nhưng tôi có tham vọng làm ra một cốt truyện cũng hại não tương tự như họ: tôi luôn đặt mục tiêu rất cao.
Tôi yêu thích Psychological Thriller, nó không hẳn chỉ là một thể loại, nó là một công cụ kể chuyện hiệu quả. Tôi rút ra một kết luận sau khi đã note nhiều ý tưởng truyện: bất cứ một bi kịch nào cũng có thể chuyển thể thành một Psychological Thriller, nhưng có những chuyện chỉ có thể kể bằng thể loại này. Khi gặp được chuyện đó, hãy viết!
Thể loại Psychological Thriller khá giản dị: một nhân vật chính rơi vào một tình huống khiến anh ta đổi đời, đổi đời theo hướng rất nguy hiểm và tiêu cực. Anh ta phải vượt qua tình huống này, bằng một cuộc điều tra, nhưng thường cuộc điều tra sẽ hướng anh ta đến hành động sai lầm, để rồi dẫn đến những tình huống đen tối không thể cứu vãn. Đây là một thể loại cho phép người ta thám cứu về những góc tối tâm lý nhân vật, trong khi vẫn đáp ứng sự tò mò của người đọc. Và nếu thành công, cuốn tiểu thuyết có thể chinh phục được cả giới đọc tinh hoa.
Tôi bước chân vào cuộc chơi văn chương với ý tưởng đó, kèm với sở đọc và trải nghiệm sống của mình. Viết quả thực là một hành trình nặng nhọc nhưng thú vị. Tôi yêu cảm giác đó, tôi yêu thích việc gom nhặt và tìm kiếm ý tưởng để viết. Tôi yêu thích công việc viết một cách có kế hoạch, có dự án và làm với thái độ chuyên nghiệp. Tôi thấy Tường Lửa ít nhất đã thành công ở câu chuyện này.
Về đời thường, cuốn sách làm được đúng điều tôi kỳ vọng: giúp tôi kết nối được nhiều người hơn. Qua đó, tôi biết về sự tồn tại của một “giáo hội” thú vị có tới hơn 20 ngàn người là nhóm 4T của anh Nam Đỗ sáng lập. Đây là một nhóm độc giả yêu trinh thám và các thể loại liên quan, và có khả năng đọc tốt, tích cực và rất cá tính. Tôi đã giao du nhiều với giới hàn lâm, nhưng đây là lần đầu tiên chơi với một nhóm Readers không hoạt động trong ngành nghiên cứu, hoặc KHXH mà hoàn toàn vì sở thích.
Sự quan tâm dành cho văn học Việt Nam vẫn còn tràn chảy trong nhiệt huyết của nhiều độc giả, nhiều sự tích cực mà tôi cảm thấy bất ngờ.
Tôi được giao du thêm với nhiều bạn viết văn, trẻ hoặc già hơn tôi một chút ít, thường là các bạn đang ấp ủ, đang viết hoặc đã in một hai cuốn. Họ đều có một thiên hướng tốt và là người dễ mến ngoài đời. Tôi nghĩ văn học Việt Nam của tương lai sẽ đón chào họ. Dù không phải ai cũng may mắn, ai cũng kiên trì và lạc quan. Tôi khẳng định rằng tất cả những ai theo đuổi chủ đề cái ác đều là những người gần như chọn con đường khó khăn bậc nhất của viết văn: hoặc thành công, hoặc làm trò cười, nó không thể có một chỗ đứng mơ hồ.
Vượt Tường Lửa là mục tiêu tiếp theo của tôi. Khó đấy! Tôi nghĩ Tường Lửa không xuất sắc nhưng sẽ luôn được điểm trên trung bình: nó có một độ hay đứng trong vùng an toàn, tức là sẽ khó bị chê dở, với tất cả đối tượng độc giả. Đã thế, với tư cách tác phẩm đầu tay, nó dễ được ưu ái hơn. Vượt qua vùng an toàn hay tiếp tục sáng tác một tác phẩm như thế? Đó là câu hỏi tiếp theo.
Tuy nhiên, tôi học theo các đội bóng và doanh nghiệp thành công, rằng phải thay đổi ngay khi đạt được một ngưỡng nào đó. Và đừng bao giờ nghĩ đến “thừa thắng xông lên”.
Anh Đào Bá Đoàn khuyên tôi là: Phải chọn, em ạ.
Trong tác phẩm tiếp theo, vẫn thuộc thriller, tôi sẽ chơi với một độ khó cao hơn, và cố gắng hạn chế sự chê bai từ những độc giả mong muốn một tác phẩm dễ hiểu hơn. Tức là tăng cả độ khó đọc lẫn sự li kì. Rất khó! Rất khó!
Nhưng cứ chờ xem…
Tường Lửa: Chút kinh nghiệm
Nhặt rau còn có kinh nghiệm nữa là in sách.
Khi trao đổi với anh Nam Đỗ và anh Kim Tam Long, chúng tôi rút ra một kết luận đó là tiểu thuyết đen Việt Nam sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn các thể loại khác. Đương nhiên rồi, nó có nhiều góc tối xã hội.
Một nhận xét nữa mà tôi tự quan sát được: các tác giả trẻ (chưa in) đều khá lo lắng về đầu ra của bản thảo. Trong mắt họ, thế giới của văn chương và xuất bản như một Lâu đài trong truyện Kafka, rộng lớn, xa vời, phủ đầy tuyết trắng. Tôi cũng muốn nhắn nhủ: lo méo gì! Viết và tìm độc giả phù hợp, đáng đồng tiền bát gạo mới lo chứ. Còn sách cũng chỉ là mặt hàng mua đi bán lại của những con buôn mà thôi.
Kinh nghiệm của tôi tất tật về viết và xuất bản như sau:
Hãy trọn một nơi xa nhà để hoàn toàn tập trung viết
Hãy đọc và học hỏi kỹ thuật thường xuyên, hãy có kiến thức về các kỹ thuật cơ bản của fiction
Hãy viết và hoàn thành. Đừng nói quá nhiều. Hãy tập trung vào bản thảo, vào cuốn sách, vào người đọc, nói chung: chuyên chú đến dự án của mình. Người ta đánh giá một con người không phải ở tiềm năng, mà là ở cái đã làm được.
Hãy đầu tư tiền. Tôi nói thật đấy, mua hẳn máy tính mới nếu thích, một cái bảng to cho storyboard.
Hãy chọn một hay người có năng lực để làm cố vấn, trả tiền cho họ.
Hãy tích cực làm quen những designer có tài để làm bìa
Nếu không deal được NXB hay công ty sách, hãy tự bỏ tiền in1
Hãy học nghiêm túc về marketing hoặc giao việc cho một cộng sự marketing. Chú trọng hình ảnh và truyền thông cho sách.
Hãy lịch thiệp, lịch thiệp mọi lúc mọi nơi. Chúng ta chẳng là gì trong cuộc đời người khác cả. Nhưng cũng đừng quá khiêm nhường: hãy bước ra và giới thiệu mình, với đam mê và chân thành, miễn đừng làm phiền người khác.
Hãy chăm sóc độc giả của mình
Tôi còn có một quan sát như thế này: một tác giả khi gần hoàn thành tác phẩm đầu tay, thường nghĩ luôn đến vài ba tác phẩm tiếp theo. Điều này đương nhiên là hệ quả của cơn brainstorm khi họ đang viết, và ai cũng mắc phải thôi. Nhưng hãy chăm sóc 100% cho tác phẩm của bạn, tự tin vào nó và dám nhận ra sai lầm của mình.
Điểm tựa của tôi không phải chỉ là cốt truyện, đó là văn chương, là lòng ham muốn khám phá, thử nghiệm và đưa ra những tư tưởng có hệ thống. Điều đó không thể có được nếu không có sự đọc, trau dồi và quan tâm đến những lĩnh vực xã hội một cách sâu sắc.
Phụ nữ tốn tiền vào son phấn và đàn ông tốn tiền vào những thứ chỉ để thoả mãn óc tò mò https://www.instagram.com/p/Bvi72ESnPUz/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=14xy1vr4eirte
Facebook Video và hệ thống truyền thông viral dồi dào của nó đang xâm chiếm chúng ta. Hậu quả nặng nề của việc này là: ta rơi vào hoang mang không hiểu đâu là giá trị đích thực của nghệ thuật thưởng ngoạn. Cùng với sự đi lên của nó, được hậu thuẫn bởi kỹ thuật phim ảnh, thì nguy cơ trực tiếp sẽ xảy ra đối với văn chương, nghệ thuật và nhiều loại hình thưởng thức khác. Các giác quan của bạn là một cái gì đó có giới hạn, phần trăm dành cho những loại hình thưởng ngoạn khác đang ngày càng ít đi...
Tôi có một người bạn nhiều hơn mình vài tuổi, chơi khá thân thiết. Anh ta là một giáo viên âm nhạc, một ca sỹ bán chuyên và một người tốt bụng bẩm sinh. Ba thứ trên đi với nhau hòa quyện không được tốt lắm: giáo viên âm nhạc đương nhiên là khó toàn tâm đi biểu diễn, khó hòa mình với những đồng nghiệp "không qua trường lớp"; và một người có thiên hướng nghệ thuật lại còn tốt bụng bẩm sinh nữa, với sự nhạy cảm ngút trời đó thì đương nhiên dễ tự đưa mình vào những cảnh huống dở khóc dở cười. Nhưng cho dù thế nào, anh ta là người đáng mến. Chỉ trừ có một điều: nghiện Facebook Video.
Tôi ít khi góp ý trực tiếp cho bạn bè của mình phần vì mình không có thẩm quyền gì, phần quan trọng hơn là họ sẽ chẳng thay đổi gì đâu. Tuy nhiên, việc "chơi" facebook lên đến 5 tiếng mỗi ngày chắc chắn phản ánh một cuộc sống nội tâm lười biếng, một cuộc sống ít sự trau dồi và làm mới. Điều đó thể hiện rõ ràng ở việc người bạn đáng mến của tôi mãi mãi dậm chân tại chỗ trong nghề, dù anh ta rất giỏi. Tôi đưa ra một lời khuyên nhỏ cho anh bạn tôi như sau: hãy trau dồi, tiến lên mỗi ngày và học những điều mới bởi sự tự tin vào thành quả học tập sẽ nhanh chóng chiếm hết chí hướng muốn đắp bồi thêm nghề nghiệp. Thay vì xem facebook, anh tta có thể đọc văn học, nghiên cứu tiểu sử nhạc sỹ hoặc mở rộng bán kính nghe nhạc vân vân... Anh ta có bốn năm học nhưng đã có nhiều gấp đôi số năm không học gì.
Đương nhiên tôi khuyên vậy thì bạn tôi chỉ ghi nhận chứ tôi thề là anh ta không nghe. Đơn giản vì tâm hồn của anh đã ì ạch, đã trở thành một chiếc xe tải mỹ miều nhưng cạn xăng từ lâu rồi. Ở trong câu chuyện nhỏ này, có một điều mà tôi luôn chắc chắn và tin tưởng: sự tìm hiểu điều gì đó vẫn tốt hơn là ngồi xem Facebook Video. Vậy nếu bạn nghi ngờ rằng văn học, kiến thức xã hội, nghệ thuật cũng chỉ có giá trị giải trí y như facebook video (tuy là tôi thích sự nghi ngờ đó), thì bạn có thể có vài câu trả lời gợi ý rồi đấy:
- Thứ nhất, hành động tìm hiểu và thưởng ngoạn có độ khó cao hơn và đòi hỏi tính chủ động lớn hơn so với các loại hình giải trí khác, cụ thể là Facebook Video. Đây có phải là một bài rèn luyện tốt hơn hay không?
- Thứ hai, văn học và các loại hình khác có giá trị xem lại nhiều hơn so với Fb video. Một khi bạn xem lại, nghĩa là bạn vừa hập thu được điều gì giá trị từ nó.
Tôi không mặc định rằng văn học nghệ thuật thì tốt hơn giải trí. Tôi muốn đưa chúng vaoà cùng một sân chơi và đấu sòng phẳng, và ở đó tôi tin là sẽ có một tỷ số sát nút.
Facebook video là một công cụ phát hành của những nội dung số, ở đó có mọi thứ người ta cần: từ hài kịch đến bi kịch đời thực đến lãng mạn phim Hàn đến phương pháp làm Pizza Hải sản. Nó tố cáo một sự thật là hóa ra những gì thuộc về cấu trúc, thuộc về tính đồ sộ và hoàn hảo của một tác phẩm thưởng ngoạn hoàn toàn có thể bị phá vỡ, bị cắt trích và đưa ra để câu kéo khán giả.
Tôi tin vào tính lịch sử trong các giá trị, ở đó, những tư tưởng và kỹ thuật của thời đại sẽ quy định phần nào giá trị của đối vật ta đang xét đến. Tôi yêu văn học nhưng tôi cũng khẳng định rằng rất nhiều tác phẩm lớn của thế kỷ trước chẳng qua cũng là một sản phẩm thành công của truyền thông phương Tây – một dạng truyền thông tinh vi và hiệu quả mang tên "phê bình văn học hiện đại".
Chúng ta hãy quan niệm đơn giản rằng giác quan của mình là một tài nguyên dồi dào, nó được dẫn dắt chứ thường không chủ động. Thời kỳ mà người ta dẫn bạn đến một tác phẩm toàn chữ là chữ đang dần đi qua, đang yếu thế hơn rất nhiều so với giải trí.
Hai lập luận trên của tôi muốn nói một thông điệp: văn học và nghệ thuật nên bỏ đi tính kiêu ngạo của mình và tập trung vào một thực tế, đó là sự đánh mất thế độc tôn và trở thành thiểu số. Tôi nghĩ rằng những môn nghệ thuật thưởng thức cần phải cải thiện khả năng thu hút thông qua hệ thống truyền thông của mình. Bởi lẽ vì mặc dù người đọc văn chương hay ưa nghệ thuật đang tăng dần theo số lượng, nhưng giảm dần vì tỷ lệ, chẳng qua là do dân số thế giới bùng nổ mà thôi.
Ở Việt Nam, một sự lạc lối đến tội nghiệp đang diễn ra: rất nhiều nhà thơ thế hệ 6x và 7x không biết mình đang là ai và làm gì. Văn chưa chết nhưng thơ thì chắc là đi rồi. Như ông Nguyễn Huy Thiệp nói, ở VN nhà thơ đồng nghĩa với cái gì hâm hâm và quá khích. Ông ấy nói không sai đâu.
Nhưng một phần lý do là phong cách lỗi thời của thơ văn. Họ tụt đi quá xa so với thời đại này. Đây là thời đại của những kẻ lờ đờ thụ động ngồi lướt facebook, nhưng cái hay của nó là họ luôn chờ đợi những gì hay ho. Tại sao văn chương không chen vào đó được??
Ngày hôm qua trên chuyến tàu ly biệt (tại Chùa Linh Ứng - Sơn Trà - Đà Nẵng) https://www.instagram.com/p/BqjaBvLHZyc/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1fq517c4nv9ro
Tôi tưởng các chị em phụ nữ phải mê truyện Chí Phèo nhất chứ nhỉ? Bởi lẽ các chị phải thấy rằng hiếm có ở tác phẩm nào mà thế giới phụ quyền, nam quyền bị lung lay dữ dội như ở Chí Phèo.
Chí Phèo vẫn là một tác phẩm lớn bởi hệ thống phức tạp giữa các nhân vật của nó, xuyên qua thời gian và vượt qua lãnh thổ quá hẹp của Vũ Đại: một truyện như Chí Phèo có thể xảy ra ở Boulogne, ở ngoại ô Melbourne, hay vùng đồng thảo Texas... Hồi tôi còn đi học, thầy chúng tôi cho tiếp cận tác phẩm này bằng một hệ hình quen thuộc: phân chia không gian làng Vũ Đại theo các mặt cắt tầng lớp xã hội, nơi Bá Kiến và Chí Phèo đối đầu nhau ở hai cực của quyền thế, một đỉnh và một đáy. Cách tiếp cận như vậy là một trong những phương án tối ưu. Tuy nhiên nó giới hạn tác phẩm theo trục tung. Câu chuyện trở thành một fiction noir (tiểu thuyết đen), trong đó hành trình đi đến tội ác của nhân vật chính cũng đồng thời là cách y giải quyết số phận. Vụ việc ở cuối truyện tích tụ tất cả những nếm trải của nhân vật trước đó, là một cơn bùng phát nhưng hoàn toàn có logic. Hành trình của Chí Phèo theo trục tung, đó là đi từ dưới lên: các lần đụng độ với cụ Bá, anh ta ở tư thế nằm hoặc quỳ, "ngước" nhìn lên cụ Bá. Nhưng ở vụ giết người, cụ Bá trong tư thế ngồi, còn anh ta thì đứng cao hơn (và xẻ thịt ông cụ). Đó là hành trình của nổi loạn, của sự chống lại áp bức, bất công... vân vân và vân vân...
Cách nhìn truyện theo trục thẳng này là một lối nhìn có bài bản và không có gì lạ: các tác phẩm văn học trong nhà trường hay bị đặt vào góc nhìn xã hội. Bi kịch của nhân vật chắc chắn phải đến từ xã hội, không thể khác được. Và anh ta phải giải quyết nó theo cách phá vỡ trật tự áp bức đó (xem Vợ Chồng A Phủ, Làng... chỉ đến sau 86, ở Chiếc Thuyền Ngoài Xa, công cuộc "cách mạng" này thất bại).
Nhưng nếu chuyển điểm nhìn sang trục hoành, chúng ta sẽ thấy câu chuyện có thể được khám phá theo lối rất thú vị. Ở đây, tôi muốn cắt nó theo chỉ hai mặt: NAM và NỮ. Nếu chuyển dịch hệ thống các mối quan hệ theo quy chiếu Nam Quyền và Nữ Quyền, ta sẽ thấy vai trò các nhân vật phụ quan trọng hơn nhiều và có thể giải thích được nhiều chi tiết. Ở phía NỮ, ta có các nhân vật: bà vợ ba, Thị Nở, cô Thị Nở, và hai nhân vật hơi mờ: me Chí Phèo và góa phụ mù (bà mẹ nuôi đầu tiên của Chí). Ở giới tuyến của NAM, là Bá Kiến và Chí Phèo, có thể cả Lí Cường, một nhân vật quan trọng không kém mà ít được phân tích: Rượu! Cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phái nữ.
Nếu phụ nữ có bị áp bức trong xã hội xưa, thì đó là ở bối cảnh rộng. Trong một không gian hẹp như một làng, với dân số ổn định, tình hình khác hơn nhiều. Bằng chứng là các chuyện kể dân gian về việc sợ vợ. Còn tùy vào sự chênh lệch nhân khẩu học về giới, mà phụ nữ có được thêm quyền năng hay không. (và tùy ti tỉ thứ khác nữa, trong đó có cả tôn giáo, xuất thân). Chính Pierre Gourou (Người Nông Dân Châu Thổ Bắc Kỳ) chỉ ra điều này.
Trong Chí Phèo, các nhân vật nữ lần lượt đóng những vai trò tối quan trọng chi phối mọi chuyển động của Chí: bà mẹ vứt Chí đi, bà góa phụ mù bán anh ta, bà ba của bá Kiến là kẻ đã gieo sầu cho Chí thông qua hành vi quấy rối tình dục và nhắc nhở cho Chí về sự nhục nhã và sỹ diện của nam giới, góp phần lớn vào sự thù hận của Chí Phèo sau này; Thị Nở là kẻ đã ban phát tình yêu rồi ruồng bỏ Chí kèm với sự thao túng nhất định đến từ bà cô của con mụ này. Các nhân vật nữ xuất hiện theo tuyến tính, vì thế trong địa khu của Nữ Quyền, hệ thống các nhân vật nữ là một đường thẳng, ngang hàng với nhau về quyền lực, và cùng đưa bàn tay quyền lực để đẩy nhân vật nam vào bi kịch.
Trong thế giới của nhân vật Nam, đường thẳng đó không tồn tại: mối quan hệ giữa Bá Kiến và Chí Phèo mang tính chất phức tạp hơn nhiều một sự áp bức đơn thuần. Trò chơi giữa Bá kiến và CHí Phèo là một trò chơi rượt đuổi, thương lượng và đầy mặc cảm. Chí Phèo có thể nhìn từ điểm nào cũng hay nhưng Bá Kiến cần phải được nhìn từ trục hoành: ông ta là nạn nhân của nữ quyền.
Ở đầu tác phẩm, Nam Cao chỉ ra rõ điều này: các bà vợ ông ta gây sự, ông ta là kẻ bị chửi. Bá Kiến có phải là cha Chí Phèo? Rất có thể. Và nếu không thì nhân vật Bá Kiến sẽ không thể có giá trị.
Bá Kiến là kẻ đã phải gánh trách nhiệm nuôi nấng đứa con do người tình ông ta vứt đi ở lò gạch (đến bà góa còn không thèm nuôi), rồi cuối truyện, ông ta chết như một vật tế cho công cuộc "trở về làm người" của Chí phèo. Hành xử của Bá Kiến mang tính chất đàn ông rất rõ: ông ta ghen tuông, ông ta chịu đựng nhưng ông ta vẫn phải sống với trách nhiệm làm chồng và làm cha. Sự
ghen tuông đã khiến Bá Kiến đẩy Chí vào tù, hành vi đã lệch ra khỏi dự định ban đầu đó là cho Chí phèo một công ăn việc làm mà sau này ông ta không thể sửa được nữa.
Sự đứt gãy giữa Bá Kiến và Chí Phèo nằm ở nhân vật bà vợ trẻ của ông ta (không phải là tiền, không phải là địa vị mà là ĐÀN BÀ). Trong địa khu của đàn ông, Chí và Bá Kiến rượt nhau chạy lòng vòng để rồi cả hai cùng chết trong cái sân chơi mẫu hệ. Cả bốn nam tính của đàn ông đều được hội tụ trong mối quan hệ này: sự túc trí và quyền thế của Bá Kiến; sức mạnh cơ bắp và tính hành động của Chí Phèo. Nhưng chúng không giúp cả hai thoát được lời nguyền dành cho đàn ông. Họ đã chết vì nam tính của chính mình.
Rượu là một nhân vật quan trọng nhưng không bao giờ được phân tích. Tình dục cũng vậy. Rượu và Tình dục là hai ám ảnh của đàn ông, nó đã bám theo Chí Phèo suốt đời. Tôi tự hỏi sự hành xác cào mặt của Chí Phèo đến từ những cơn say hay là ức chế tình dục của anh ta, một kẻ chưa bao giờ đụng vào đàn bà đích thực sau ngần ấy năm tù? Rượu đã giải tỏa một phần tình dục cho Chí Phèo. Chí phèo mô tả Rượu như một dạng năng lượng: không có nó thì lấy máu đâu mà chảy khi rạch mặt. Ẩn dụ này rất phù hợp với tình hình thực tế của Chí bởi tình dục là một dạng động năng của con người. Chí đã thay đổi không phải vì bát cháo hành mà vì hành vi làm tình với Thị Nở. Bát Cháo hành sẽ có một ý nghĩa khác.
Bây giờ ta cùng xem xét cách mà thế giới Vũ Đại vận hành như thế nào dưới bàn tay thao túng của các nhân vật nữ.
- Tất cả các nhân vật nữ đều thoáng qua trong đời Chí nhưng để lại những hậu quả kinh khủng. Và tất cả họ đều tự do hành động, và thành công dễ dàng.
- Sự "thân thể hóa" tức ước lệ cơ thể phụ nữ theo cái nhìn nam quyền (lý thuyết của Pierre Bourdieu) không xảy ra ở Vũ Đại, ngược lại là đằng khác: phần cơ thể nam tính của Chí là vẻ đẹp giới tính duy nhất của truyện. Còn Nở xấu như thế nào thì ai cũng biết. Nở cần gì phải đẹp: cô ta đã thừa kế sẵn sự thống trị của nữ giới. Như thế, cảnh nóng thoáng qua của chuyện là dành cho khán giả nữ xem.
- Hành vi hiếp dâm bị thay đổi về tương quan: Thị Nở chỉ bị hiếp trong ý định của Chí. Thực tế, cô ta la to thì Chí còn la to hơn: tiếng la của Chí là một hành vi thuyết phục đối phương "ở đây vắng lắm, ta vui vẻ nhé em". Thị Nở sau đó còn bật cười: cô ta đang phê chuẩn một đề nghị. Đây có lẽ là vụ hiếp dâm nhã nhặn nhất của lịch sử văn học.
- Tình dục của Thị Nở là sự ban phát. Nam Cao mô tả cách cô ta ngủ rất tự do và phơi bày cơ thể của mình ; chính ông đã nhấn mạnh vào sự phô trương của phụ nữ trong thế giới thoải mái của họ.
- Cuối cùng, nữ quyền lên đỉnh cao ở bát cháo hành. Sự kiện cháo hành đã "xốc" lại tinh thần truyện bị trao đảo trước đó khi Chí Phèo "dám" vùng lên và hiếp dâm kẻ thống trị. Người phụ nữ chăm sóc người tình theo cách cô ta muốn và CHí phải hiểu rằng đó là một ơn phúc vô lượng.
- Bà cô của Thị Nở được tả với hơi hướm của một lãnh chúa ở lãnh thổ riêng của con mụ. Con mụ không có chồng và đương nhiên ghen tuông với Nở. Nhưng vấn đề còn ở chỗ, mụ ta ghen và có đủ quyền hành để giải quyết cơn ghen: khuyên Nở bỏ Chí. Cách giải quyết cơn ghen của mụ đơn giản hơn rất nhiều so với sự loay hoay mù quáng của Bá Kiến. Đến lượt Thị Nở, cô ta vẫn xem lời này là một tham khảo và hành động bỏ Chí là quyết định tự do của cô, qua hình ảnh cái mông lắc.
Chí Phèo không biết phải trả thù ai. Đâm chết con Nở? Không dám. Nam Cao sẽ không cho gã làm điều đó. Nam Cao đã nguyền rủa gã bằng lời nguyền dành cho Adam. Chí phèo sinh ra ở một cái lò gạch - biểu tượng của bộ phận sinh dục nữ. Vâng, Vũ Đại là thế giới mà đàn ông không cai trị, ngược lại, đàn ông có thể bị mẹ vứt đi, bị bà chị quấy rối tình dục, bị con bồ đá. Thế giới ấy lại tiếp tục tuần hoàn. Tất cả các sách đều nói về chi tiết xoa bụng của Thị Nở và họ đặt ra câu hỏi: sẽ có thêm một Chí Phèo đời sau? Không, bản chất vấn đề phải là: sẽ có thêm một hành vi bỏ rơi con cái của phụ nữ tại ngôi làng địa ngục này! Nhưng tôi tin rằng nếu Nở đẻ con gái, cô ta sẽ không làm như thế.
Chí Phèo, nhìn qua lăng kính tương quan các lực lượng về giới, là một kiệt tác khó tin trong bối cảnh chung của Nam Cao. Nhưng nếu nhìn rộng ra thì "ám ảnh nam tính" đã hành hạ rất nhiều các nhân vật của Nam Cao, ví dụ như Lão hạc hay Văn Sĩ Hộ. Cái sỹ diện đàn ông không chỉ là sỹ diện, nó là nguồn cơn của bi kịch nếu rơi vào đúng hoàn cảnh. VÌ thế, Nam Cao từ lâu đã ra khỏi cái khung của không gian văn học trước 45.
Vấn đề của thời đại ngày nay không chỉ là nữ quyền hay đồng tính; mà sâu xa hơn là sự tái giới hạn tương quan giữa các giới tính. Chí phèo vẫn có giá trị đến ngày nay, và lâu về sau, chắc chắn!
Có một thưở các thầy cô thường nói với chúng tôi là: Các bạn ở tuổi ăn học, chưa thể biết tình yêu là gì. Tình yêu các em mới là tình yêu bọ xít. Bây giờ tôi đã lớn, tôi thấy không phải vậy. Tình yêu ở mỗi thời điểm đều có vẻ đẹp riêng. Tình yêu của học trò phủ đầy mộng mơ, là thứ tình yêu giàu tưởng tượng, gắn với nỗi sầu đẹp đẽ và khi chia tay để lại những hoài niệm mang theo suốt đời.
Đan Trường một trong những ca sỹ tôi yêu thích nhất trong thời kỳ thịnh trị của Làn Sóng Xanh. Anh gần như là thế hệ cuối cùng của nhóm các nghệ sỹ trưởng thành và thăng hoa qua làn sóng điện tử, trong thời kỳ mà người ta dành cho âm nhạc cùng các ca sỹ một tình cảm trong trẻo và thủy chung.
Về danh tiếng, sự nghiệp thì có lẽ khỏi phải nói. Nhưng ở đây muốn nói về chuyện: người ca sỹ này là một trong những giọng hát nam hiếm hoi hát lên được cái mộng mơ của tình yêu trong lứa tuổi đẹp nhất của con người.
Đó cũng chính là lý do Đan Trường được yêu thích sớm và mãi mãi nổi tiếng sau này. Trong giai đoạn 1997 – 2005, anh chọn được những ca khúc tuy đến từ nhiều nhạc sỹ khcá nhau nhưng đều mang một âm hưởng chung: ca ngợi và tôn vinh tình yêu, qua đó kể cả những sự mất mát, gian trá của thứ tình cảm này đều trở nên nhẹ nhàng và nên thơ hơn qua màng lọc của giai điệu và ca từ.
Trong các ca khúc do Đan Trường và ekip lựa chọn trình diễn, rất hiếm có những bài hát gửi gắm những cảm xúc "nam tính" và mãnh liệt như Tuấn HƯng; ngân nga trong khổ đau như Phương Thanh; hay ngôn tình như những thế hệ sau này (Vâng, tôi rất "sợ" các ca khúc kiểu như của ĐỨc Phúc. Nhưng suy cho cùng đó cũng là tâm trạng chung của một thời đại thiếu vắng niềm tin trong tình yêu, nghi ngờ bản thân lẫn những vẻ đẹp cổ điển)
Tự sự trong các album đầu của Đan Trường là tự sự của một người đàn ông trẻ tuổi yêu đơn phương, hiền lành, hướng nội và lãng du trong tình yêu. Chúng giống như một vài trang nhật ký, một vài bài thơ làm vụng về của cậu sinh viên si tình. Chúng không lên gân cốt, không kêu gào, nhưng cũng không cố tỏ ra nhẹ nhàng, lừa mị. Chúng có cái xáo động riêng của một thời tuổi hoa, chúng cố tình phớt lờ những gì đáng ra người ta phải lải nhải về tình yêu, chỉ để giữ lại cái mật ngọt của nó được đánh thức bằng sức gợi của hình ảnh trong mơ. Và mật ngọt này là cái đã mất đi trong thực tại, nhưng còn mãi trong hoài niệm.
Đi Về Nơi Xa được NS Lê Quang sáng tác năm 1988, theo lời kể của ông, thì là cho một người bạn. Xuất phát điểm của ca khúc không phải là về một mối tình buồn mà là con nggười trong mối tình đó. Khi thấy người bạn thất thần ra về lặng lẽ sau lúc bị từ chối, Lê Quang là người duy nhất tìm ra cái đẹp của hình ảnh này. Tình yêu, ngay cả trong lúc vực thẳm của nó, vẫn đẹp dị thường:
"Trong bóng đêm tôi về
Ôm cuộc tình lẻ loi
Biết em về đâu mùa hạ
Hỡi em về đâu mùa đông"
Bốn câu đầu ca khúc khi vừa cất lên qua hòa âm xuất sắc của NS Mạnh Trinh đã đi trực tiếp vào lòng người. Không phải vì nỗi buồn mà là vì tâm tư, vì sự gợi cảm của hình ảnh. Và ở hai câu cuối tóm gọn tất cả trạng thái của tình yêu đơn phương: thời gian, chờ đợi và vô vọng. Vô vọng nhưng vẫn yêu. Tôi chưa thấy ca khúc nào hát về tình yêu đơn phương lại có thể súc tích như đoạn mở đầu Đi Về Nơi Xa, kể cả ca khúc có cái tên chủ đề: Tình Đơn Phương cũng do Đan Trường giới thiệu đến khán giả.
"Vẫn Mãi Cô Đơn" do Minh Khang viết và hòa âm nói chính xác về cảm xúc lãng đãng của việc yêu thầm. Sự yêu thầm còn "cao tay" hơn yêu đơn phương, người ta tận hưởng nó mà không mong đợi. "Bóng em chìm vào cõi mơ tâm hồn". Và người con gái trong mối tình đó cũng thâu dồn luôn mọi vẻ đẹp mà tình yêu qua đôi mắt mơ màng của kẻ si tình phủ lên cô:
"Em xinh em tươi như đóa hoa hồng
Một mình chợt buồn ngồi hát cuồng si
....
Dáng em chiều vàng thướt tha bên đời
Gió mưa nhẹ nhàng rớt rơi sau vườn"
Dù ở trong hoàn cảnh nào, người ta vẫn tin chắc vào tình yêu của mình, vào đối tượng mình yêu. Người ta không nghi ngờ, không đòi hỏi. Người ta vui và hạnh phúc với cái chân thành mà họ đã trao cho kẻ hững hờ ở phía bên kia.
Những đặc trưng của một kẻ phiêu lãng được nhắc đến rất nhiều trong các ca khúc nổi tiếng cùng thời
"Hoa mộng xưa bỏ đi năm nào
Nay về đây cười bên hiên vắng"
" Thời gian như gió, mang giấc mơ đi thật xa
Làm mây phiêu lãng, cho bóng em nay là mưa..." (Phiêu Du – Trần Minh Phi)
"Nơi chân trời không ngày tháng
Phiêu du quên đường về" (Bước Chân Lẻ loi – Nguyễn Hà)
"Khi xưa đưa em qua phố ướt ròng
Cuộc tình trống vắng giờ là hư không
Em xưa hay quên nên đã theo chồng
Bỏ lại cuối phố một chàng lông ngông" (Hãy Để Mưa Rơi – Kim Tuấn)
"Giấc mơ bay mãi theo cánh chim rời xa..." (Mùa Đông Tàn Phai – Nhạc hoa)
"Còn dĩ vãng, mãi rong chơi, phiêu du tháng ngày" (Dấu Chân Mùa Thu – Minh Khang)
Không gian của các nhạc sỹ đó là không gian hoa mộng của tuổi trẻ. Họ từ chối khổ đau, từ chối luôn cả hạnh phúc, họ chỉ cần lãng du và mơ mộng. Đó là yếu tố giữ được tình yêu ở lại mãi mãi: ký ức hóa nó, biến nó thành kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi. Người con gái ở phía bên kia vĩnh viễn là "mắt em thu hiền" "về đây ngồi bên hiên vắng". Đó là những ấn tượng mà khi mọi khía cạnh khác đã lùi xa, người ta sẽ giữ lại cho đến lúc chết.
Ngày nay tôi nghe thấy quá nhiều tâm sụ theo kiểu: "Ngày xưa tôi cũng yêu một cô, nhà làm kinh doanh, cũng được hai năm rồi chia tay, à mà cũng xinh phết". Tôi nghĩ rằng trên đời này người ta yêu nhau rất nhiều nhưng chưa chắc đã khai mở được bí mật của chính tình yêu. Hoặc người ta biết nó nhưng không ca ngợi mà tảng lờ, cứ để nó chìm đi và trôi qua. Người ta coi thường nó và không cho nó là một tài sản đáng quý mà cuộc sống đã ban tặng cho họ.
Giờ thì đã "vắng xa rồi đôi môi hoa hồng", những năm đầu 2000 đã mãi mãi ở lại. Tinh thần của một thời kỳ đất nước mới hội nhập và mới có một lực lượng người ta gọi là Giới Trẻ của những năm đó chỉ còn lưu lại trong các bài hát cũ. Đó là thời mà một giây phút xao xuyến đẹp hơn cả một năm chinh phục. Người ta yêu và tự yêu cái tình yêu của họ. Cuối cùng, họ nhận ra được giá trị của nó: đời sống sẽ đẹp lên bất kể kết quả của cuộc tình có như ý muốn.
Các bản nhạc do ca sỹ Đan trường giới thiệu khó có thể xếp vào hạng những ca khúc lớn, có thứ bậc trong nền nhạc nhẹ Việt Nam. Tuy nhiên, Bước Chân Lẻ Loi, Đi Về Nơi Xa và Phiêu Du – có thể cả Không Còn Ai, Hôn Môi Xa - vẫn là những nhạc phẩm kết tinh sự sáng tạo và niềm say mê của những trái tim nghệ sỹ tiêu biểu cho một thời đại. Họ sáng tác cho chính mình trước hết rồi mới đem chia sẻ với thính giả, chứ không cố tình hét vào tai người nghe và bắt họ click vào Youtube như ngày nay.
Giọng hát của ca sỹ Đan Trường làm nên phần lớn thành công cho các ca khúc. Đó là một chất giọng trau chuốt về mặt nhả chữ, nhưng điềm đạm, vừa phải, không phô diễn kỹ thuật (nhưng sau này chính anh lại mắc lỗi phô diễn). Tôi không hiểu sao ngày nay người ta cứ bắt các ca sỹ phải gầm gào, phải lên các nốt cao và phải thở hồng hộc trong phần trình diễn của họ. Nhưng tôi cũng bắt đầu hiểu ra lý do: sự thúc giục của công nghệ, của Internet làm cho người ta cứ hối hả trông ngóng một cái gì đó mạnh mẽ và nói chung người ta không còn đủ kẽ hở thời gian để lắng nghe những âm thanh nhỏ nhẹ của một thứ âm nhạc đẹp đẽ.
"Từ trăng thôi là nguyệt
Một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một..."
Trịnh Công Sơn
Khi người đồng nghiệp của tôi thấy tôi đọc Bài Sử Khác cho Việt Nam (Tạ Chí Đại Trường), cô ấy rất bất ngờ và tỏ ra thích thú. Cô ấy cũng biết tôi đọc vài quyển khác xa lạ với đời thường như Kafka, Vì một nền văn học thiểu số của Deleuze, Mặt khác của Trăng của Levi-Strauss lừng danh hay Người nông dân Châu thổ Bắc Kỳ của Pierre Gourou. Nhiều người bạn của tôi cũng đánh giá cao sở thích của tôi, và nói chung là sở thích đọc sách của nhiều người. Tôi thấy rằng sự đánh giá cao của họ một phần vì những quyển sách này tỏ ra cao siêu. Nếu tôi đọc cái gì đó tựa như là truyện trinh thám Sherlock Holmes hay Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu thì sẽ khó có sự đánh giá cao đó. Họ đánh giá cao vì họ không làm được còn tôi thì có, và cũng vì cái sở thích đọc sách nó là một cái gì đó hiền lành, lương thiện mặc dù có xu hướng hơi hâm hâm.
Tôi nghĩ trong đầu tôi và mọi người đều lướt qua câu hỏi Đọc sách để làm gì? Tôi thật khó có thể trả lời được rằng sở thích đọc sách thực ra phần nhiều là tự nhiên, bản năng và thiên bẩm. Và nhiều mục đích của nó cũng không cao quý như người ta tưởng. Chẳng hạn tôi đọc sách vì tôi rất tham lam trong chuyện hiểu biết, tôi rất tò mò, rất muốn sờ tay đến những thứ tinh tế cao vời mà người ta đã tạo ra. Tôi cũng đọc sách vì tôi thấy hối tiếc khi không học hành theo nghiệp nghiên cứu xem ra hợp với tôi hơn là truyền thông. Đọc để tỏ ra uyên bác, đọc vì tọc mạch, đọc vì có chuyện để ngồi lê đôi mách với đám bạn bè trường Nhân Văn...Nhiều thứ lắm, tình yêu thường bao gồm nhiều động cơ.
Tôi trả lời cô bạn tôi rằng tôi đang tu hành. Tôi nghĩ rằng Phật Giáo là một con đường của trí tuệ thay vì chỉ là tu dưỡng đạo đức. (nếu tu dưỡng, tôi chỉ cho bạn hãy đọc Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng Giáo, và cứ đi theo Khổng Giáo đảm bảo bạn sẽ là người không chỉ cực kỳ tử tế, sáng sủa mà còn được ngưỡng mộ, yêu quý, tôn trọng. Tại vì đó là loại đạo học phù hợp và quen thuộc với cấu hình tư tưởng của đa số người dân trên đất nước chúng mình). Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng rằng trí tuệ là cái cần được theo đuổi và nó cực kỳ có ích. Lý trí sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của bản thân và thế giới xung quanh, thông qua việc hiểu nó ở nhiều góc độ. Hiểu để đến thông cảm, và thông cảm để đến chia sẻ. Sự chia sẻ và lòng tốt tế nhị có được nhờ một nhân sinh quan chắc chắn, có nền tảng chẳng phải là một dạng của tấm lòng cứu nhân độ thế?
Tôi không có mấy thiện cảm với một dạng tâm linh nửa mùa gọi là sự tự thỏa mãn tâm linh. (Tôi không nên thiếu thiện cảm thì hơn, nhưng cũng may tôi HIỂU được sự thiếu thiện cảm của mình và không có vấn đề với nó lắm). Những người thuộc dạng này là những người hay tham gia các hoạt động tâm linh cộng đồng, đề cao quá mức tôn giáo của họ (thường là Phật Giáo), hay tỏ ra sùng đạo và tỏ ra "tâm linh" hơn kẻ khác, tỏ ra thương cảm với thế giới ngu xuẩn xung quanh.... Phần nhiều trong số họ đáng mến, đáng tôn trọng; ở đây là tôi nói những người thiếu đi bản sắc trí tuệ mà vồ vập lao tới cái nơi mà họ nghĩ họ thuộc về, nơi họ thấy mình được gột rửa, nâng tầm...Họ đương nhiên cho rằng họ không phải như thế và việc họ tìm đến cửa Phật là hoàn toàn tự nhiên. Họ cảm thấy họ được giác ngộ hơn người khác, họ thích truyền tải những lời hay ý đẹp mà tôi đã điều tra rằng nhiều cái trong số đó thực ra là lời khuyên của Lão Tử thay vì Đức Thích Ca, một số lại từ kinh điển Hindu Giáo, một số cái là in trên lịch, họ thù ghét những mặt tối của bản thân, ruồng bỏ con quỷ trong người mình và nghĩ rằng thế giới này xấu xa vì những kẻ khác không biết cách giác ngộ. Nói chung sự tự thỏa mãn về tâm linh này là một dạng lười biếng về trí tuệ, bắt đầu từ sự thiếu rèn luyện tư duy và coi thường sách vở, đạo lý ở đời. Tôi thấy rất nhiều người từng khóc khi đến các khóa tu vì họ được chứng kiến những điều tốt đẹp giản dị như giải cứu mộtchú chim... Đó là một cảm xúc rõ ràng là rất bất thường của một người vốn mang nhiều mâu thuẫn trong tinh thần, đến nay bỗng rơi tõm xuống một nơi nhiều đạo đức.
Một số người cho rằng sự tốt đẹp của đời sống chỉ có thể bằng trái tim và tấm lòng, đạt được bằng thiền định và ăn chay, thì tôi nghĩ họ đã bỏ qua cái tối quan trọng, cái mà phân biệt các Thiền Sư với người thường: trí tuệ. Nên khi vấp phải một tình huống kiểu như nên tiếp tục việc tra tấn dã man kẻ tình nghi cùng vợ con gã hay là cứu lấy đứa con gái bé bỏng của gã và mặc cho quả bom sẽ làm sập một trung tâm thương mại... Thì lý trí là cái quyết định sáng suốt, không phải trái tim.
Điều quan trọng là tâm linh là nơi trú ngụ tốt, nhưng cũng là nơi họ phớt lờ các vấn đề của mình. Không có gì vô lý khi ai đó bảo rằng những người tìm đến cửa Phật đều là những người trải qua những sự việc xấu xa bao gồm việc do họ gây ra, hoặc do ông trời phạt họ, hoặc họ mang theo những mâu thuẫn không thể giải quyết được (như tham lam, lười biếng, nghiện tình dục, đa dâm, đồng tính, hay có biểu hiện rối loạn tâm lý, nhân cách... nhiều người chỉ đơn giản là có cuộc sống quá áp lực, tham gia hoặc chứng kiến những sự phũ phàng, độc ác và điêu ngoa của nhân gian...). Và hơn nữa, nhiều người chỉ xúc động khi đứng trong sân chùa, còn ở ngoài thì họ vẫn sống theo lối họ đã từng, thậm chí trích dẫn kinh Phật (mà còn trích dẫn từ nguồn internet) hay Thuật ngữ Phật học để chỉ trích kẻ mà họ thù ghét. Đối với họ, các khóa tu giống như một dịch vụ bảo dưỡng và thay dầu đạo đức định kỳ.
Nhưng những kẻ gặp vấn đề lại không tìm đến Khổng Mạnh hay Lão Tử bởi lẽ những ông này, ngoài lý thuyết hay ho ra thì không tồn tại dưới dạng một vị thần nhiều sức mạnh ở Việt Nam, họ không có phép màu để cải biến các nỗ lực tu tập thành một sự nâng cấp về mặt tinh thần, sự tiến hóa về mặt tâm linh.
Đối với những biến động liên miên của thời cuộc, tâm linh là một lĩnh vực cần thiết. Điều này chắc chắn là không bàn cãi thêm nữa. Tình trạng cô độc, không hiểu nổi bản thân, tình trạng buồn nôn (kiểu Jean Paul Sartre), cảm thấy đời phi lý... phổ biến ở mọi thời đại và đến nay thì có khi đã gia tăng một cách tinh vi hơn, thậm chí đẻ ra cả một văn hóa xung quanh nó, bao gồm âm nhạc, hội họa, văn học và thời trang. Suy cho cùng thì chỗ nào cũng là một nơi bám víu thôi: tôi và những quyển sách của mình cũng vậy. Tôi đối với sách có lẽ cũng không "cao cấp" hơn những người đang nhảy cẫng lên vì vớ được lời hay ý đẹp của Phật in trên Lịch treo tường. Tôi chỉ hy vọng rầng chúng ta, vì những sự thông cảm lẫn nhau, có thể nói chuyện một cách bình thường và giản dị, chứ không cần phải lôi những thuật ngữ kiểu "an nhiên" "chấp niệm" vào.
"Ở đó họ làm những điều tốt lắm. Mọi người đều đẹp đẽ, hiếu kính với cha mẹ. Mọi người nhân từ, vị tha và cười với nhau" – Một cô bạn của tôi kể, mắt mơ màng.
Cô nàng chưa từng thấy cái gì đẹp như thế?
Em hỡi em, cuộc đời rất đẹp và em cứ tin vào điều đó. Sân chùa chỉ là một phần trong số những nơi tươi đẹp. Nó không chỉ đẹp trên những hành động giản dị bình thường, nó đẹp cả trong những nỗi đau, những xảo quyệt, những phần tăm tối và phức tạp không giải quyết nổi, những thứ vớ vẩn tạp nham lặp đi lặp lại hằng ngày của chúng ta.
Cuối bài tôi xin được giới thiệu một số sản phẩm liên quan đến hình ảnh tâm linh của các công ty La Sonmai, do tôi cộng tác (hehehe,xin đa tạ)
LINK ĐẶT HÀNG: https://lasonmai.vn/collections/meditation-collection
Tuần qua tôi tình cờ thưởng thức hai tác phẩm, hai truyện kể rất tiêu biểu cho thủ pháp khai thác Backstory (Câu chuyện phía sau) vô cùng điêu luyện. Thứ nhất là quyển tiểu thuyết Vụ án Harry Quebert và thứ hai là phim Dressmaker. Cả hai đều được phát hành khoảng mấy năm trở lại đây.
Bìa đẹp phải không?
Riêng về Harry Quebert, tôi thực sự rất ấn tượng vì tác giả viết cuốn này vào năm 26 tuổi. Còn quá trẻ cho việc trở thành nhà văn, và quá trẻ để viết một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh rộng, và thành công rực rỡ như vậy. Đương nhiên những lời khen trên bìa sách từ các ông nhà báo New York Times chưa bao giờ chê ai là hơi quá đối với Vụ án Harry Quebert. Tôi thì thấy như sau:
[1] Về sáng tạo, cái này phải nói đầu tiên: Harry Quebert là một cuốn truyện có cấu trúc thú vị, nó là một cuốn sách viết về sự ra đời của chính nó. Nó vẫn tiến trình theo lối thông thường của cấu trúc ba hồi, với các archetype nhân vật rất quen thuộc; tuy nhiên hiệu ứng gương soi gương đã khúc xạ góc nhìn của người đọc, làm nó thú vị hơn.
[2] Cuốn sách có hay không? Nó hoàn toàn xuất sắc nếu xếp trong genre cùa nó, một cuốn Mystery hoàn hảo với mô típ quen thuộc là thám tử phỏng vấn các nhân chứng, với những pha cliff-hanging lôi cuốn đến chữ cuối cùng. Nhưng vụ án này rộng hơn: nó là điều tra về cả một số phận, một đời người, một lớp người và một địa phương. Phải nhìn được bối cảnh rộng, mọi câu chuyện sẽ được khai mở. Nó không đơn thuần là vết máu và thủ phạm, nó là những ràng buộc của nhân tình thế thái trong một bối cảnh lịch sử xã hội nhất định mà kẻ điều tra phải khai phá. Đồng thời, công việc của người thám tử cũng ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa cuộc sống của anh: viết một cuốn sách, cứu vãn danh dự một người bạn. Có rất nhiều thể loại truyện như thế này, bạn có thể xem phim The life of David Gale (vâng, vẫn phim do Kate Winslet đóng, hệt như Dressmaker) hay đọc bộ sách Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên của C. L. Zafon (Nhã Nam đã in hai tập Bóng Hình Của Gió và Tù Nhân Của Thiên đường, những tuyệt tác). Ngoài ra, các tác phẩm của Dennis Lehanne rất tuyệt vời.
[3] Và nếu so với Bóng Hình Của Gió thì Harry Quebert chắc chắn kém hơn rất nhiều. Archetype nhân vật quá điển hình: có Hero - Villain (Anh hùng – phản diện), có mentor (người dẫn đường), có Ally (kẻ đồng hành), có trickster (kẻ khả nghi)... Và một câu chuyện như vậy thường sẽ cài những màn bất ngờ (plot twist) vào Mentor. Rất nhiều truyện nổi tiếng đã như vậy: các sách của Dan Brown, Perez-Reverte, J. K. Rowling). Mentor sẽ là thần tượng của Hero, ông ta có những triết lý đi vào lòng người, Hero kết nghĩa với một tay Ally dễ mến. Họ cùng nhau khám phá backstory của vụ án, rồi bị enemy đe dọa. Ở B Story (cốt truyện phụ): Hero có vấn đề với sự nghiệp và gia đình, cụ thể ở đây chính là chuyện viết sách. Cả Bóng Hình Của Gió lẫn Vụ Án Harry Quebert đều chung một cấu trúc cổ điển như vậy, nhưng với văn chương thâm trầm và đẹp đẽ kiểu gothic; Carlos Ruiz Zafon đã làm câu truyện trở nên lâm li khó quên hơn so với anh chàng Joel Dicker chưa đến 30 tuổi đầu. Bi kịch của Zafon cũng rõ ràng, có nội hàm thời đại và bối cảnh xã hội logic hơn: nhân vật buộc bị đưa vào bi kịch. Nó khác với một nàng Nola mọc từ đâu ra để rồi, tôi xin lỗi nhưng bản chất sự việc là thế: nàng mắc tâm bệnh và chết lãng xẹt chỉ vì đi quá giang. Mối tình của các nhân vật chính cuối cùng té ra cũng không thật lòng, nó phản lại kỳ vọng một cách phũ phàng. Nếu các bạn có biết về quy tắc Double Mambo-Jumbo (không bao giờ tồn tại hai dạng phép màu trong cùng một truyện) của Blake Snyder thì có thể thấy Vụ Án Harry Quebert lồng nhiều thứ bi kịch vào một nhân vật và làm nó trở nên khó tin: Nola vừa là bé gái tâm thần, lại vừa bi kịch tình yêu và vừa bị chết do những nhân tố liên quan chỉ ở mức độ gián tiếp đến nàng.
Nhưng bỏ qua điều tôi nói dài dòng ở trên, cái cốt yếu là Vụ Án Harry Quebert cũng giống Dressmaker là những cuốn sách dẫn đường về thủ pháp backstory. Một câu chuyện không quá thú vị, nhưng cách kể của tác giả đã mang đến hiệu quả đặc biệt.
Backstory của Harry Quebert và Dressmaker đều không quá ấn tượng. Câu chuyện không hề phức tạp, quá nhiều mối quan hệ nhân quả, thù hận chồng chéo và cũng chẳng có nhiều bi kịch. Nhưng câu chuyện vẫn hấp dẫn từ đầu đến cuối. Một truyện là sự kết hợp của một story (câu chuyện) và một narration (cách kể). Story không hay nhưng Narration xuất sắc, truyện vẫn có thể thành kiệt tác.
Đầu tiên, cần phải nói đến hiệu ứng đặc biệt của góc nhìn. Một câu chuyện là một câu chuyện, nhưng một câu chuyện của ba mươi năm trước thì là một lịch sử, một micro-history. Ban đầu tôi không thích câu truyện về một nhà văn nào đấy khám phá sự thật gì đó của nhiều năm về trước, sao không kể quách luôn chuyện cũ đó đi? Đơn giản vì chuyện cũ không có gì thú vị. Nó chỉ thú vị nếu người ta thay đổi góc nhìn. Cuộc phiêu lưu của nhân vật Marcus không còn là đi qua các sự kiện mà là tái tạo ký ức từ rất nhiều tư liệu khác nhau, lồng ghép chúng và phán đoán. Câu chuyện như thể được nhìn qua một cái ống nhòm, với nhiều vùng tối, phỏng đoán sai. Tình cờ chúng trở thành trò chơi "ai nói dối", trở nên gây tò mò như một bức tranh được ghép chưa hoàn thiện. Phương thức kể này giúp tác giả dễ dàng đi qua số phận nhiều nhân vật: cái được kể ra là một tâm sự, một huyền thoại, một vùng đồi hoang núi vắng trong tâm hồn của nhân chứng.
Thứ hai, với tư cách Nhân vật chính lại là một nhà văn, anh ta tái tạo câu chuyện thành các văn bản và được lồng khung trong tác phẩm. Toàn bộ tác phẩm là những backstory lớp lang chồng chéo, quá khứ rồi lại quá khứ của quá khứ. Tác phẩm là một bài tường thuật trường kỳ với nhiều phân đoạn và sự kiện, làm cho nó có vẻ ngoài trang trọng như một sử ký. Hành trạng của mỗi nhân vật trở nên thiêng liêng hon vì nó là cuộc đời họ (ở đây dùng hai từ hành trạng và cuộc đời có ý là: hành trạng chỉ phần chuyện của nhân vật trong tiểu thuyết, còn cuộc đời thì đơn giản là toàn bộ đời họ). Trong trinh thám cổ điển, các nhân chứng đều flashback (hồi cố) nhưng đó chỉ là những trí nhớ vụn vặt để tạo manh mối, nó không phải là một tự sự cuộc đời, càng không được núp bóng trong format trang trọng của một biên niên như vậy.
Thứ ba, cái đáng nói nhất là Incompleted Backstory (ký ức chưa kể hết). Các nhân vật che giấu ký ức trong ẩn dụ, trong ngôn từ và sự im lặng, đôi khi là sự ngụy tạo của mình. Chỉ khi đối chất với nhau, chúng mới lộ ra các điểm sáng bị bỏ quên. Trong Dressmaker, đây là một thủ pháp cực kỳ quan trọng: nó là nút mở của truyện, khi cố bé Martyle trong hồi 1 và hồi 2 chưa kể hết phần cô ta thực ra bị trừng phạt bằng cách húc đầu. Khi ký ức được completed, câu chuyện sáng lên. Trong Harry Quebert, việc nhân vật chính Marcus quên một phần truyện chưa được kể của nhân vật Harry, đã làm chính anh rơi vào khủng hoảng nhưng rồi lại tìm ra đường thoát.
Sự tồn tại của Incompleted Backstory không đơn thuần là một thủ pháp mà nó là một vướng mắc chưa được giải quyết trong quá khứ mà phải được giải quyết bởi nhân vật chính, kẻ trót sa chân phiêu lưu vào đây. Cái mảnh ghép còn thiếu này buộc nhân vật chính phải đánh đổi (thủ pháp macguffin: ta thấy Marcus phải đi tìm đến những quá khứ còn xa hơn truyện, những nhân chứng tận đầu kia của nước Mỹ để lần mò tiếp). Với vai trò trung gian, cầm cân nảy mực, kẻ phiêu lưu có đủ thông tin và thẩm quyền để khiến các nhân chứng không còn giấu diếm được tình tiết trong bóng tối.
Những hiệu ứng trên cho thấy trình độ rất cao của nhà văn Joel Dicker và đương nhiên anh xứng đáng với thành công và doanh số của mình, ở tuổi còn rất trẻ. Chỉ đáng tiếc tác phẩm còn một vài thiếu sót có lẽ cũng do kinh nghiệm còn non của anh. Và tôi có cảm giác tác giả càng trẻ thì càng nhìn đời tươi đẹp, càng ít những sự kiện độc ác trong tác phẩm. Câu chuyện của Harry, của Nola suy cho cùng là một kỷ niệm mùa hè, chỉ gọi là tình cờ lôi kéo vào trong đó những bùng nhùng khác. Nó chưa phải là một sự sụp đổ lớn về mặt xã hội như Bóng Hình Của Gió. Nhưng Harry Quebert vẫn cực kỳ đáng đọc, nó sẽ là loại sách mà bạn bảo bạn bè nên đọc và có nhiều điều để bạn thấy dù được bán giá gấp đôi cũng đáng mua.
Tôi cũng thích Dressmaker dù nó hiền lành quá. Nhưng sự hiền lành của vụ án Dressmaker lại là một thành công: nó tạo ra đôi cánh bồng bềnh để sự hài hước, châm biếm có dịp được bay lên. Và cứ nhìn cách quay phim thì thấy ta có thể gọi đây là một hài kịch đen (Noir Comedy). Tôi tin rằng mình còn thấy Dressmaker thú vị hơn hẳn những bom tấn như Inception của C. Nolan hay chính quyển Harry Quebert của nhà văn Joel Dicker mà tôi đa giới thiệu.
Cái nhìn về những cái nhìn: Sử học của cơ thể hay Sự thống trị của nam giới
Đọc được một cuốn sách hay, giúp vỡ ra nhiều lẽ (và nhiều cái lẽ to hơn cả chính nội dung sách) là rất khó. Nhưng khó mới sướng. Bạn phải đi tìm lâu đấy. Tôi đã sờ tay qua hầu như tất cả các tựa sách của Tri Thức (trừ lĩnh vực kinh tế học mà tôi mù tịt), đến nay mới gặp, lại trong chính đống sách cũ từ hồi sinh viên năm hai. (Và nhân đây, tôi xin chia sẻ niềm hạnh phúc đó của mình, không hề cố tình khiêm nhường giả tạo làm gì. Lần trước xem quẻ bói chiêm tinh, người ta bảo tôi thuộc hạng người thích theo đuổi trí tuệ. Tôi thích cái cụm từ đó: "theo đuổi trí tuệ". Có một hạnh phúc ẩn tàng trong mọi sự theo đuổi. Bạn cứ thử đam mê cái gì đó mà xem, bạn hạnh phúc).
Rất lâu rồi từ cuốn Tri Thức Khách Quan (K. Popper), Những Huyền Thoại (Barthes), Kafka – vì một nền văn học thiểu số (Gilles và Deleuze) và Sự kiến tạo xã hội về thực tại (Peter L . Berger) mới đọc được một cuốn hay. Cuốn này:
Về nội dung cuốn sách, xin đọc tóm tắt của Dịch giả Lê Hồng Sâm tôi nghĩ là đủ rõ ràng và thông thái. Trong entry này sẽ không nhắc lại các nội dung này.
Sự thống trị của Nam giới được in trước bốn cuốn nêu trên. Nhưng sự ra mắt của nó thầm lặng, hình như chỉ có một buổi hội thảo, mà tôi đã đọc report rồi: chắc chắn là quẩn quanh trong thuyết nữ quyền (Ta hãy xem một điểm báo về cuốn này, chẳng hạn: Trạm Đọc). Cuốn sách của Pierre Bordieu này rơi đúng vào thời kỳ thịnh hành của Nữ quyền luận, giữa tiếng vang của cái viện gì gì mà nghiên cứu về giới (Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường thì phải – nơi in cái cuốn "Diễn ngôn giới và tính dục trong cuộc sống muôn màu" đọc rất chán). Và điều đáng tiếc nhất là tôi lại đọc quyển này sau cùng, tuy nó có đủ các lý thuyết ở ba trong bốn cuốn trên: Huyền thoại học của Barthes, Lý thuyết thiểu số của Deleuze, Lý thuyệt sự kiến tạo xã hội của Berger. Nhưng sự diễn giải của Bordieu, đi theo cấu trúc diễn dịch, là rõ ràng và dễ chịu hơn trước khi tiếp cận các lý thuyết đồ sộ đã nêu. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của "Sự thống trị của nam giới" là rất ít, dường như chỉ ở trong cái ao tù của Nữ quyền luận, ngược lại thì các cuốn kia cung cấp một khả năng khai thác vô tận (nhất là với những kẻ săn lý thuyết để chơi trò chơi khoa học).
Sở dĩ tôi cứ luôn mồm đặt sách của Bordieu này với các cuốn sách dày cộp và to tát từ Popper hay Berger bởi nó có tầm quan trọng xứng đáng. Bất kể một cuốn sách nào, trong lĩnh vực nhỏ đến đâu, chạm đến hố thẳm của tư duy – những cuốn sách mà dám đưa tay ra để đặt lại câu hỏi nền tảng vốn chìm khuất trong kinh nghiệm sáo mòn (Experience Doxique – chữ của Husserl) đều xứng đáng một cái nhìn yêu thương.
Và hơn nữa, suốt một thời gian dài tôi ngụp trong mớ chữ vô cùng trừu tượng và phức tạp của ngành xã hội học [Lưu ý tôi nói về tôi thôi nhé, blog của tôi mà]. Chẳng có gì để đọc ở đấy cả (cái quyển "Lời mời đến với xã hội học", cho đến cái quyển được khen gần đây: "Homo Deus – Lược sử tương lai" đọc rất vớ vẩn và dễ bị tự mãn, tôi cho là đừng lãng phí thì giờ vào mấy thứ vô bổ câu view đó). Ta đang sống trong bối cảnh thiếu vắng tri thức đích thực, phải không? Những câu chữ tối tăm, nghe như một lời gian dối, hoặc những thứ phức tạp được diễn đạt thông minh để trở nên dễ hiểu thông thái, không những khai sáng được bất cứ cái đầu nào ngược lại, tăng sự tự mãn khoa học, làm phát phì thêm trò chơi hậu hiện đại, thế mà các nghiên cứu theo kiểu tiền giả định rồi lấy ví dụ minh họa cứ sản xuất ầm ầm. [Sự hiểu biết bây giờ là một trò chơi phức tạp của nội bộ giới nghiên cứu (bao gồm cả những người đáng kính, lẫn những kẻ săn lý thuyết, chờ một cái gì mới hot trend rồi áp vào, lẫn những kẻ suốt ngày trích dẫn Descartes, Kant, Freud, Foucault suốt ngày tri thức là cái này cái nọ, khai sáng là cái nọ cái kia....). Tôi không phải nhà nghiên cứu, tôi đọc bình dân. Một người bỏ tiền mua sách thu lại được cái gì hỡi NXB Tri thức, xin hỏi?]
Đứng giữa không gian trật trội của Nữ quyền Luận (mà chính trong quyển này, bạn tinh ý sẽ thấy Bordieu có ý giễu cợt Jeanne Favret Saada), Bordieu chọn một vị thế khác: phía sau. Ông mang lại, trước hết, một cái nhìn về cái nhìn: phá giải nền tảng của nữ quyền luận, đặt lại một câu hỏi cơ bản. Hầu hết, cái nhìn bình dân về nữ quyền luận xuất phát điểm từ việc đả phá quan niệm cố hữu về ưu thế của cơ thể đàn ông. Dương tính, dương vật, sức khỏe, sự cao lớn, việc không phải mất máu và sinh nở - tất thảy sự tự nhiên sẵn có của nó là điểm đầu tiên để con trai vươn lên so với con gái. Nhưng với Bordieu, đó là một tư duy sai lầm. Giới tính là cái có sau: sự áp đặt của nam giới có trước rồi sau đó những thứ ở trên được kiến tạo để biện minh.
Đúng hơn phải là:
Nghĩa là: những ưu thế sinh học đại diện cho tính mạnh mẽ của nam giới, cái nhân sinh quan nam / nữ = dương / âm = cao / thấp = mạnh / yếu = trên / dưới... là kết quả của một quá trình áp đặt, được che giấu một cách hết sức tự nhiên. Cơ thể không phải là cái gốc, nó là cái để biện minh. Đây là sự đảo ngược nguyên nhân và kết quả, "biến các quan hệ thống trị mang tính xã hội thành mang tính cơ thể".
Và kết quả như thế nào, nữ quyền luận đã nói quá nhiều: cơ thể phụ nữ trở thành như ngày nay, chịu sự phục tùng, yếm thế, coi sự dịu dàng, khép nép và "dựa vào bờ vai đàn ông" là một đức hạnh.
"Cơ thể hóa" và lịch sử của sự thống trị
Như thế, tồn tại một sự kiến tạo xã hội về cơ thể. Khi cho sinh học ra rìa thì khái niệm Cơ thể hóa (Sematis) trở thành trung tâm. Những gì biện minh cho giới tính được quy về cơ thể: cái được tri giác, cái lồ lộ, trực quan, sống động như một bằng chứng quyết định. Cuộc dẫn độ tư duy về với cơ thể, cái trò chơi này, được kiến tạo đủ lâu để in sâu vào tư duy, phổ biến trong văn hóa. Và sau đó, toàn bộ cơ cấu văn hóa và xã hội xoay quanh cái trục của nam tính. Người ta không có những từ ngữ chính thức miêu tả các bộ phận của phụ nữ từ trước thế kỷ XV. (Để cho dễ hiểu, tuy hơi nôm na quá, nếu ở thế kỷ X trước công nguyên, loài Homosapiens khốn khổ này bị cai trị bởi nữ giới, thì ở thế kỷ XX, tóc ngắn là sự ngu xuẩn lớn nhất). Nó đủ phồn tạp để cải biến nhiều thế hệ: người ta không sẵn là phụ nữ, người ta trở thành phụ nữ. Loài người trở thành đàn ông và đàn bà. Có một lịch sử về sự trở thành đó.
Lịch sử này sau đó đương nhiên được giải trừ, hợp thức hóa trở thành cái lẽ tự nhiên. Khi đó, một xã hội vận hành dựa trên quyền lực đàn ông đã được kiến tạo vững chắc, đủ phức tạp để che lấp cái lõi đích thực của nó: những giá trị được xếp lên thang đo từ gốc tọa độ là con mắt đàn ông. Những người tình được ban ơn về vẻ đẹp mà đàn ông quy định cho phụ nữ (tóc, dáng, môi, mặt), xuất hiện mọi nơi, trong những tác phẩm mà thậm chí nhân loại chúng ta ưa thích nhất. (nhưng liệu có con số nào chứng minh rằng phụ nữ, một nửa thế giới, cũng mê "Phía nhà Swann" của Proust hay "Đồi gió hú" của E.B? Các giải nobel sẽ khác đi nếu thế giới này cân bằng về quyền lực giới tiính? Ngôn tình sẽ lênn ngôi?). Như tác phẩm đã nói, khi đàn ông nói về phụ nữ, họ nói về những quy chuẩn chung chung như mông, ngực, khuôn mặt. Ngược lại, phụ nữ luôn nói về đàn ông với tiểu tiết. Vì vẻ đẹp giới tính của đàn ông không được (bị) áp đặt, còn phụ nữ thì đã bị chìm lẫn vào thế giới nhỏ bé của phụ nữ, bị co lại một cách thô bạo thành các quy chuẩn chung. Một người đàn ông trí tuệ nếu như hiểu được thế giới, một người phụ nữ trí tuệ khi hiểu được người đàn ông của họ. (Còn nếu phụ nữ tiến đến một địa vị cao, họ lập tức thành hiện tượng lạ lùng).
ĐIỀU ĐƯỢC GỢI Ý 1: Đàn ông hay không đàn ông: Vị trí của đồng tính nam
Sách không đề cập nhưng ta có thể phát triển ý tưởng từ đây: Sự áp đặt của đàn ông đương nhiên lên cả đối tượng đồng tính. (và ngoài ra, sẽ còn nhiều sự áp đặt khác quyển sách không nói đến, mà ta có thể được gợi ý từ đó, tôi nghĩ đến chẳng hạn: sự áp đặt theo lứa tuổi, nơi mà thế giới của người lớn được chọn llàm điểm nhìn so với trẻ con). Ở đây thì đồng tính nam chịu đựng nhiều hơn đồng tính nữ. Những người đồng tính nữ dẫu sao chỉ thu hút về mặt thông tin, với sự tò mò, xen lẫn khoan khoái của đàn ông nếu thấy cảnh làm tình của những cô gái. Bởi đàn ông đã sẵn cái nhìn rằng phụ nữ là kẻ bị khuất phục: họ không chinh phục khoái cảm, họ phục tùng khoái cảm. (Đó là lý do vì sao đề tài phụ nữ dâm đãng, hoặc thủ dâm, luôn gây hứng thú, hơn là đàn ông, điều cho thấy họ đầu hàng trước ham muốn và đang cần được đàn ông ban phát). Ngược lại, người đồng tính nam khổ đau hơn nhiều (có lẽ); họ mang sẵn một giới tính chưa bị cơ thể hóa (semantis), họ là một sự sỉ nhục với thân thể đàn ông bởi họ mang trong mình "tâm hồn phụ nữ" vốn đã bị quy định thành cái thấp kém. Sự ghê rợn này thực ra chưa bao giờ diễn ra ở phụ nữ, và tôi cảm thấy, phụ nữ tỏ ra bình thường và dân chủ trong giới tính hơn đàn ông rất nhiều: hai người đồng tính nam có thể khiến cho phụ nữ thấy hứng thú, vì họ được ban tặng vị trí thưởng thức, đồng tính nữ cũng ok, chỉ hơi lạ và hiếm. (Người ta còn cho rằng bất cứ phụ nữ nào cũng có thể trở thành đồng tính nữ nếu gặp điều kiện. Còn giữa đàn ông và gay khoảng cách đã là quá lớn, do xã hội và lịch sử đàn ông tạo ra).
Trong một thế giới xoay quanh điểm nhìn của nam tính, đồng tính nam ngày nay không còn không gian để xoay trở. Họ lạc loài, cô lập và che giấu, không phải vì bị kẻ khác kỳ thị, mà chủ yếu là vì họ sống trong thế giới mà phải mượn vay các giá trị từ hai giới tính đã được "cơ thể hóa" là đàn ông và phụ nữ. Những giá trị tiếp theo của họ đang dần được kiến tạo: nhưng là do đàn ông kiến tạo, bao gồm sự thông cảm, chống lại kỳ thị. Thực tế, cũng chỉ là một kiểu của sự khu biệt mà thôi.
Và tôi nghĩ rằng tuy không có sự liên quan nhưng đối thủ và "kẻ thù" mà người đồng tính sẽ ý thức được là phụ nữ. Để có được chỗ đứng, họ cần tránh bị đẩy về phía phụ nữ, xu hướng mà kiểu gì cũng diễn ra bởi trong thế giới phụ quyền, chỉ có hai loại mà thôi: Đàn ông và Không phải đàn ông.
ĐIỀU ĐƯỢC GỢI Ý 2: Phái tính của văn hóa
Cái tiếp theo thôi nghĩ đến từ quyển sách này, và một vài cuốn tương tự, mà tôi cũng đã nghĩ đến rất lâu rồi là giới tính của văn hóa. Thực ra tôi cũng đã đọc một hai cuốn của Baudrillard có đề cập đến cái đó, rất rõ nhưng ngắn. Đương nhiên, thế giới quan được kiến taoj bằng phân biệt giới tính, sẽ có những khu vực văn hóa dành riêng cho từng giới. Không lý luận nhiều, tôi có thể tạm lấy cái mà tất cả đều quan sát được:
- Phụ nữ thích ngôn tình. Nơi cung cấp một nguồn diễn ngôn vô tận về tình yêu, rất giàu tính biện luận giúp tìm ra một vị trí đứng trong thứ tình yêu bay nhảy đáng ghét của đàn ông (Người ta có thương mình đâu, chẳng hạn). (Ở đây là điểm khác biệt rõ ràng giữa ngôn tình và diễm tình chung chung, mà tôi viết trong bài này: http://bit.ly/2NvG0Ch )
- Đàn ông thích những cuốn sách, ban nhạc vĩ đại, lãng mạn, có tư tưởng. Một dạng quyền lực. (Và nhân vật nữ nào trong âm nhạc lãng mạn cũng đẹp chung chung vậy)
- Đồng tính thì không rõ, nhưng một số quan sát cho thấy họ thích cái phi giới tính, chẳng hạn nghệ thuật hàn lâm, hoặc văn hóa mang hơi hướng thiền, hư vô chủ nghĩa. Những thứ "cao cả" hơn tình yêu (thật ra là cao cả hơn tình yêu nam nữ dị giới thôi, và từ đây họ tìm thấy chỗ đứng hợp thức của mình).
Nếu rõ ràng là thế giới được kiến tạo từ đàn ông thì các hệ giá trị về cái hay, đẹp của một văn hóa nào đó sẽ được xem xét lại. Ngày nay, âm nhạc của ngôn tình đang chiếm lĩnh văn hóa đại chúng. Chưa bao giờ, nhạc Việt Nam lại nữ tính đến như thế. Lời nhạc ngày nay không phải là cành cây hoa lá, những tay măng, tóc dài được thi vị hóa trong cái nhìn đàn ông cũng không phải những nỗi nhớ về một người thương xa xôi không rõ hình bóng và tên tuổi, để thỏa mãn một nam tính; mà là những biện luận đích xác về tình yêu: chúng ta là ai trong mối quan hệ này, sự thương nhớ đáng giá bao nhiêu và đã đến lúc giữ hay bỏ mối tình đang có. (Bolero, nếu không vì cái luyến láy hấp dẫn của nó, thì rất ít bài chiếm được cảm tình phụ nữ, vì có ít diễn ngôn đứng về giới nữ). Nếu tìm bình đẳng giới ở đâu, thì chính từ những bài hát triệu view đang được mở suốt ngày ở cafe, những bài hát mà thế hệ 7x không hiểu nổi và quy nó về nhạc trẻ, nhưng thực sự là một thứ âm nhạc mà thời trước chưa bao giờ có, hoặc hiếm, thứ yếu.
Còn đồng tính nam thì thú vị lắm. Thứ âm nhạc sách vở mà họ lựa chọn là gì? Chả lẽ họ cứ đứng mãi ở chỗ "tao không phải bọn kia, cái bọn 'anh anh em em' đó" mà không tìm thấy một mảnh đất để nhấm nháp thú vui được trời ban tặng? (Trong phim Call me by your name, một cái phim mà tôi không thích, có câu rất hay của ông bố: Thân thể này được ban tặng cho chúng ta). Đúng rồi, nó được ban tặng chứ không phải được kiến tạo bởi lịch sử. Nhưng vấn đề là bóc được cái lớp văn hóa quá dày đo bằng thiên niên kỷ đã phủ lên thân thể này, thì cuốn sách này đủ đơn giản, vừa tầm để người đọc bình dân xơi được (không phải bọn ăn cắp lý thuyết rồi minh họa). Và mấy câu trên, sẽ hẹn ở một entry khác mà Blog này sẽ hân hạnh chỉ ra một vài thứ vui vẻ hơn.
Chuyển đến thành phố mới? Đừng ngại, vì sẽ có những điều tốt đẹp sau...
Chắc chắn có rất nhiều người đắn đo về việc chuyển đến một môi trường sống mới, khác với không gian mà họ vẫn quen sống. Và tất nhiên, nhiều trong số các trường hợp này có thể đến từ những yếu tố khách quan bên ngoài, chứ không phải do họ lựa chọn. Đến một nơi ở mới, bạn phải làm lại từ đầu nhiều thứ. Nhưng cứ yên tâm đi, một phần quan trọng trong con người bạn sẽ được hồi sinh sau quá trình này.
Tạm biệt con người cũ
Đây là điều tuyệt vời đầu tiên. Khi ở một thành phố quá lâu, những mối quan hệ và bạn bè của bạn dần trở nên bất biến hơn. Bạn sẽ quen biết khoảng vài chục người ở các luồng quan hệ khác nhau và cuộc sống của bạn dần trở thành một phần trong nhóm người đó. Mặt khác, việc tương tác với một nhóm người cũng sẽ đóng khung những đề tài mà bạn có thể quan tâm trong đời sống. Bạn sẽ giống như một người sống cả đời trong ngôi làng của mình. Điều không tích cực là hình ảnh của bạn sẽ bị cố định do đã in quá sâu trong tâm trí mọi người. Mọi sự thay đổi nhỏ nhất của bạn dễ bị nhận ra. Bạn không có cơ hội nào để thay đổi một cách đột phá. Trừ khi bạn cố tỏ ra thay đổi hoàn toàn. Và sự cố gắng đó hoàn toàn thiếu tự nhiên.
Cách hay nhất? Sống ở một nơi mới. Kết giao với một cộng đồng mới. Mọi người ở thành phố xưa hẳn sẽ nhớ nhung bạn và kiểu gì khi quay lại, bạn cũng thấy mình đã khác nhiều, còn họ không có nhiều sự thay đổi. Đương nhiên đó chưa hẳn là sự thật khách quan, nhưng bạn đã gặt hái được một cảm giác rất tích cực trong đời sống: cảm giác của sự thay đổi, sự tiến bộ và đi lên.
Khai phá thêm tiềm năng bản thân
Tôi từng tốt nghiệp điểm cao tại một trường học có tiếng ở thành phố Hà Nội. Sau này, tôi cứ lặn lội mãi ở các công ty lớn, vì tâm lý "hồ sơ đẹp" khiến tôi không muốn phải đi làm cho một start-up của một bạn học kém hơn. Nhưng khi chuyển đến Sài Gòn, tôi đã nghĩ khác rất nhiều. Tôi tự nhiên cũng quên mất những cái khung, cái vỏ khoác lên mình khi còn ở thành phố cũ.
Thành phố mới đòi hỏi nhiều nỗ lực để làm quen. Và đây là lúc cải tạo bản thân, đưa bản thân ra khỏi sức ì, khỏi những thói quen cũ. Bạn phải hòa nhập nhiều hơn, năng nổ và sẵn sàng hơn. Việc bạn làm mới quyết định bạn là ai, chứ không phải là một quá khứ đã ở lại thành phố cũ.
Hiểu thêm về đời sống
Bạn sẽ chỉ thấy cơm mẹ nấu ngon khi đã từng ăn những món cơm khác. Sự khác biệt, độ chênh giữa các môi trường sẽ khiến bạn phải kiểm tra lại những định kiến của mình khi ở một thành phố mới. Một người bạn Hà Lan của tôi từng rất ngạc nhiên khi bị trêu là béo (body shaming) ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi đã quen thuộc, anh ta không thấy đó là một sự xúc phạm vô duyên như ở Văn hóa Châu Âu. Bởi lẽ, văn hóa Việt Nam ưa thích sự sảng khoái, vui vẻ và có chút suồng sã. Đương nhiên, người bản địa trong cái nôi văn hóa đó sẽ có những phương cách tế nhị để trêu đùa nhau.
Những người chịu khó di chuyển và sống ở nhiều nơi phần lớn đều trở nên cởi mở hơn. Phần nhiều các nhà văn, các danh họa thành công đều dành phần nhiều cuộc đời mình để bôn ba. Con người khi sống ở một nơi đều phải chịu những định chế xã hội tồn tại ở nơi đó. Khi sống ở nhiều nơi, bạn có cơ hội nhìn ra đâu là những giá trị sống cơ bản – bất biến, đâu là những thứ thuộc về định chế.
Yêu thêm thành phố cũ
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở". Khi thành phố bạn yêu đi vào hoài niệm, bạn sẽ luôn có xu hướng chắt lọc lại những kỷ niệm đẹp nhất ở đây. Đó là cơ hội lưu giữ những gì tươi sáng của một hành trình đã qua, cho vào trong hành trang cuộc đời. Điều này cũng rất có ý nghĩa khi bạn định nhìn nhận và đánh giá lại một quãng đời của mình. Để nhìn toàn cảnh, cần nhìn từ xa!
Khi đến thành phố mới, bạn như một đại diện của thành phố cũ của mình. Bạn sẽ sống tốt đẹp để xứng đáng với nơi ở cũ, thay vì chỉ đơn giản là đi kiếm cơ hội, danh vọng hay tiền bạc.
Từ tất cả những điều trên, việc chuyển đến một nơi ở mới sẽ giúp bạn bạn tìm thấy còn rất nhiều điều tiềm ẩn trong tính cách của mình, chỉ chờ dịp "bung lụa" để khai phá mà thôi. Hy vọng với thử thách mới sẽ đem lại năng lượng mới, và biết đâu sự thành công đang ở rất gần?
Duc Anh's Blog @levubachduong - Tumblr Blog | Tumgag