Mỗi ngày, chúng ta mở hết 6 căn để đón nhận, thấy đẹp thì tham, thấy xấu thì sân, chúng ta không thể kiểm soát. Nên đóng bớt 5 căn lại, chỉ để lại ý ( đầu não ).
Thực hành Thiền chỉ là ém lại, dừng lại, đình chỉ mọi suy nghĩ, dừng lại mọi hoạt động của giác quan, bằng cách tập trung tâm vào một đối tượng mà thôi, còn gọi là đề mục.
Đề mục là nơi làm việc của mình, như chỉ tập trung vào hơi thở.
Hơi thở vừa là đề mục của thiền chỉ, vừa là đề mục của thiền quán.
Thường là để tâm ngay chóp mũi, với sự tập trung, sẽ thấy luồn ánh sánh từ chóp mũi.
===============================
Mỗi ngày, chúng ta mở hết 6 căn để đón nhận, thấy đẹp thì tham, thấy xấu thì sân, chúng ta không thể kiểm soát. Nên đóng bớt 5 căn lại, chỉ để lại ý ( đầu não ).
Thực hành Thiền chỉ là ém lại, dừng lại, đình chỉ mọi suy nghĩ, dừng lại mọi hoạt động của giác quan, bằng cách tập trung tâm vào một đối tượng mà thôi, còn gọi là đề mục.
Đề mục là nơi làm việc của mình, như chỉ tập trung vào hơi thở.
Hơi thở vừa là đề mục của thiền chỉ, vừa là đề mục của thiền quán.
Thường là để tâm ngay chóp mũi, với sự tập trung, sẽ thấy luồn ánh sánh từ chóp mũi.
*Có 5 thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, định:
Tầm là tìm về đối tượng, và gắn, dán lên đối tượng đó.
Tứ là di chuyển, rà soát đối tượng, neo trên đt đó.
(Td: Sự đánh chuông là tậm, tiếng chuông ngân là tứ.)
Hỷ là thọ hỷ thuộc về tâm, trong tâm tham, tâm bất thiện cũng có thọ hỷ, ưa thích đối tượng đó.
Lạc là cảm thọ cả thân và tâm
Định, do tâm mỗi lúc chỉ hướng vào một đối tượng duy nhất.
* Năm thiền chi để đối trị 5 triền cái:
Tầm khởi lên thì đối trị được hôn trầm, thụy miên.
Tứ trị được nghi, vì tứ rà soát xem xét đối tượng.
Hỷ đối trị được với sân
Lạc, thì đối trị với trào cử, hối.
Định là đối trị tham dục.
Khi nào 5 thiền chi này đã đối trị được 5 triền cái, là đi vào sơ thiền.
Từ sơ thiền muốn lên nhị thiền phải bỏ bớt tầm, tứ.
Từ nhị thiền lên tam thiền thì bỏ hỷ, lạc
Từ tam thiền tới tứ thiền bỏ bớt lạc (lạc của dục và lạc của ly dục), bỏ dục lạc thế gian, nhưng còn lạc của bất thế gian.
Lên tứ thiền chỉ còn xả thôi.
Tu thiền chỉ sẽ đạt được sự định tâm, tâm tập trung vào một chỗ, đắc được các tầng thiền, được sanh lên các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, tâm thanh tịnh, chỉ còn sắc thôi, nhưng hết phước vẫn sanh vô cảnh khổ như thường.
*Thiền định là nhổ tận gốc
*Thiền quán là tu tập thiền tuệ, thiền minh sát
là quan sát một cách rõ ràng.
*Thiền chỉ chỉ có một đối tượng duy nhất, đưa tới 5 thần thông.
*Thiền quán quan trọng nhất là cái gì đang xãy ra, đối tượng, quan sát các đối tượng, đưa tới vượt khỏi sanh tử luân hồi. Là thiền tứ niệm xứ, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm , niện pháp
Thiền tứ niệm xứ không bắt buộc phải ngồi, chánh niệm tỉnh giac, thu thúc lục căn, tâm mới có định.
Tu thiền quán là diệt tất cả cá phiền não, là xong chuyện. Đưa tới 4 giai đoạn: Diệt hết 10 kiết sử.
Thiền quán diệt 3 kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, là đắc được Tu đà hoàn là nhập lưu, vào được dòng thắng
Tiếp tục Thiền quán diệt dục, ái, sân dạng thô, là tư đà hàm, là nhất lai, trở lại cõi dục này một lần thôi
Diệt tiếp theo là diệt toàn bộ 5 hạ phần kiết sử, sắc ái, vô sắc ái, phóng dật, ngã mạn, vô minh đắc được A la hán
Thiền quán đưa tới diệt tận lậu hoặc, là không còn nhân nào để tái sanh, kg còn bám vào sắc giới hay vô sắc giới nữa.
* Nếu một vị đi qua thiền chỉ, đạt được tứ thiền rồi chuyển qua thiền quán là đắc được A la hán, vừa đắc thần thông, đạt niết bàn.
* Một vị đi thẳng thiền quán, cũng sẽ đắc A la hán nhưng sẽ không đạt được 5 thần thông