Nhiều khi muốn thời gian dừng lại

Janaina Medeiros
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
sheepfilms
DEAR READER
Sweet Seals For You, Always
One Nice Bug Per Day
wallacepolsom

Product Placement
Claire Keane
Noah Kahan

tannertan36

izzy's playlists!
macklin celebrini has autism
cherry valley forever
hello vonnie

shark vs the universe
Jules of Nature
Xuebing Du

@theartofmadeline
🪼

seen from Singapore

seen from Austria

seen from Netherlands

seen from Netherlands

seen from Uruguay
seen from Canada

seen from United Kingdom

seen from Estonia
seen from Canada

seen from Oman
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Ireland
seen from Iraq
seen from France
seen from Chile
seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Brazil
seen from Argentina
@littlecloud
Nhiều khi muốn thời gian dừng lại
Haiz tôi đến giai đoạn cbi unfriend tất cả mn rồi 🤡
Càng lớn tôi càng thích những điều nhẹ nhàng. Tôi thường tránh tối đa việc phải rơi vào tình huống khó xử, gây tranh cãi, dù tôi chẳng ngại bàn về chủ đề gây tranh cãi đến vậy. Dạo gần đây, có những chuyện khiến tôi thật sự cần suy nghĩ, tự vấn liên tục. Thật tệ khi tôi không thể chia sẻ điều này với một ai đấy khác, viết lên đây, chờ một ngày bị xoá đi.
Khổ thân tôi... Đã chẳng muốn quan tâm gì rồi mà tự dưng như thế này. Cảm giác tim bị bóp nghẹt, bụng đau quặn lên
"Một ngày tôi quên hết"
Ở thời điểm này, tôi nghĩ nhiều về kí ức. Đối với tôi, "kí ức" không hẳn là danh từ, đó là một động từ mà tôi đang xâu chuỗi lại các sự kiện, nhớ về những trạng thái, cảm giác, cung bậc cảm xúc khác nhau.
Tôi lờ mờ nhớ về những sự kiện cũ, có vẻ như không còn quá chính xác về mặt trạng thái hay cảm xúc, nhưng thứ mà tôi khó có thể quên, đấy là cách tôi đã đi qua nó như thế nào.
Đối với tôi, thời gian làm đúng nhiệm vụ của nó, rằng thời gian đi qua như một đường thẳng nối dài. Trên con đường đó, tôi dừng lại hay đi tiếp hay đi như thế nào là do bản thân quyết định.
Ý tôi là, tôi ý niệm rằng thời gian trôi đi và không có cách nào có thể quay trở lại được (trừ khi có cỗ máy thời gian hoặc thứ gì đó điều chỉnh thời gian, không gian), nên thời gian có thể giúp chúng ta nguôi ngoai và bình tĩnh hơn về cảm xúc sau những điều xảy đến một cách bất như ý. Còn lại thì việc chúng ta giải quyết cái đó như thế nào là do bản thân.
Nhiều khi tôi lật mở những gì đã qua, tôi lại thấy điều gì đó mới. Nhiều khi tôi bất ngờ về trí nhớ của mình. Mấy chuyện vụn vặt thôi, tôi nhớ mãi. Có những chuyện quan trọng thì ghi nhờ các thiết bị, sổ sách. Nhưng có những chuyện là vết nứt, tôi tự thấy mình quên luôn cụ thể nó như thế nào. Tôi hoàn toàn không nhớ chi tiết, chỉ nhớ về cái tổng thể. Nhưng tự dưng va phải cái gì mà đụng trúng vào cái kí ức nào đó, là lại rơi liểng xiểng vài mảnh ghép =)))) Bình tĩnh nhặt lại, xem ở ngăn nào rồi cất nó đi.
Tôi còn từng nghĩ nếu một ngày tôi (vô tình) quên hết thì sao... thì có khi dòng đời đẩy đưa tôi lại những tình huống cũ... kiểu "nhắc cho mà nhớ" thì thôi. Có thể có, cũng có thể không. Tôi không có câu trả lời.
Bây giờ tôi nói về những kỉ niệm, những sự kiện một cách nhẹ nhàng, cũng bởi tôi đã chọn bỏ bớt hay mang thêm cái gì.
Những suy nghĩ vu vơ, một vài điều vụn vặt, các mẩu chuyện bé xíu tôi viết trong Notes điện thoại, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng.
<Bài này tôi viết hồi tôi mới nghe "Một ngày tôi quên hết" (2 năm trước) của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, được trình bày bởi cô Cẩm Vân và Cece Trương. Không hiểu sao đang viết dở thì tôi không viết nữa. Mấy nay nghe lại thì tìm thấy note này.>
Nhiều khi nghĩ thấy buồn cười thật, việc chứng kiến nhiều tình yêu xung quanh mình không khiến mình cảm thấy muốn có một mối quan hệ yêu đương và cần sự cam kết lâu dài. Tình yêu của họ đẹp tựa mây khói, đầy những sự lãng mạn và cả hiện thực. Còn mình thì không có nhu cầu cho chuyện tình yêu. Nhiều khi thấy mình sống thế này có ích kỷ quá không, khi mà không muốn chịu những trách nhiệm của một người lớn, đầy sự trưởng thành?
Thú thật, mình ko đủ sẵn sàng để chia sẻ cuộc đời của mình với một ai đó khác.
2023 với vô vàn những sự kiện, khoảnh khắc, và kỉ niệm. Những năm tháng tuổi trẻ đi qua, tôi bỏ túi thêm cho mình những bài học.
Gửi lời cảm ơn tới những kết nối sâu sắc trong cuộc đời này của tôi. Cảm ơn mọi người vì đã chọn tôi đồng hành trong những lần ngụp lặn với mớ cảm xúc hỗn độn, chia sẻ với tôi những điều thẳm sâu, ngồi với tôi hàng giờ mà chẳng cần nói những gì đao to búa lớn.
Tôi biết cuộc đời này chẳng dễ dàng gì, luôn luôn có thăng có trầm, có khi bạn nghĩ bạn đã có cả thế giới trong tay, nhưng cũng có những ngày, bạn rơi xuống bờ vực sâu thẳm.
Tôi biết những chuyện bất như ý vẫn cứ xảy đến, người vẫn có thể làm tổn thương người, ai cũng có một (hoặc nhiều) cuộc chiến mà đôi khi chỉ mình họ biết. Và vốn những chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Tôi nghĩ cái mà mình có thể kiểm soát, có chăng là những quyết định, là thái độ sống của mình với những chuyện xảy đến.
Nghe cũng chẳng dễ dàng gì, vì tôi đã có những ngày thê thảm thật. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mà ngoảnh lại thấy mọi người vẫn thương tôi nhiều quá.
Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng vì sao tôi luôn nhìn thấy những điều tươi sáng phía sau giông tố của cuộc đời. Tôi đáp bạn rằng có lẽ là vì tôi luôn cảm thấy biết ơn.
Gom góp lại những điều tốt đẹp nhỏ bé, tôi lại thấy mình được yêu, được thương nhiều cỡ nào. Việc chúng ta đến và đi trong cuộc đời này, chỉ chiếm một trong hàng tỉ khoảnh khắc của vũ trụ bao la rộng lớn. Và tôi biết ơn cuộc sống này, khi đã cho tôi chứng kiến, trải qua, cảm thấy những khoảnh khắc đó.
Không phải tự nhiên mà tôi dành nhiều tình yêu cho đồ ăn đến thế. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi sẵn lòng đi ăn với những người mà tôi cảm thấy thật sự thoải mái. Vào một ngày nào đó, bạn và tôi, chúng ta có thể ngồi lại, cùng ăn, cùng uống và cùng chuyện trò, có phải là đã quá tuyệt cho một khoảnh khắc rồi hay sao?
Chào tạm biệt 2023 👋 Chúc mừng năm mới 2024 ❤️ Hy vọng rằng chúng ta đủ điềm tĩnh để đón nhận những điều không thể thay đổi, đủ dũng cảm thay đổi những gì có thể, và đủ sáng suốt để phân biệt được hai điều này.
2024, mình tiếp tục phát huy những gì đã viết trong journal nhé!
Love 🌸🌱
Có trò tam đề hay ho lượm lặt được có ai chơi với mình hông.
Luật chơi là bạn để lại 3 từ ngẫu nhiên, rồi mình sẽ viết thành một đoạn văn ngắn sử dụng 3 từ đấy í =)))
Hôm nay Hà Nội nắng đẹp khủng khiếp, nhưng mà mình lại mệt khủng khiếp. Đứng cả ngày, chỉ chụp ảnh, hướng dẫn pose dáng, lựa góc quay đẹp. Dù mình chỉ dân chụp ảnh bán chuyên nhưng mình đã cảm nhận được phần nào sự vất vả trong từng set máy, cú nháy, tỉ mỉ và chi tiết từng thứ.
Đi cả vòng thành phố, hết mình với công việc, đốt cháy hết năng lượng là những gì mô tả về mình ngày hôm nay. Nhưng khi rong ruổi trên con xe để trở về nhà, mình chỉ cần đeo tai nghe, nghe playlist quen thuộc, tâm trí mình lại được lắng lại, chậm rãi điều hoà hơi thở. Và khi ấy, sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố đã bị bỏ lại phía sau.
Trở về ngôi nhà, mình đi ngủ khoảng chừng 1 tiếng, và thấy cơ thể hồi lại khá nhanh. Đúng là khi mình hiểu bản thân, thì mình hồi sức nhanh thật chứ. Và thật biết ơn vì mình vẫn có ngôi nhà để ở, có những bữa cơm canh dù nguội ngắt nhưng vẫn ngon miệng, và có những người thân yêu luôn chờ mình trở về.
My hidden gems 📸
Đến quán cafe mà như lạc vào thư viện. Mình tới một nơi mà tất cả mọi người đều tập trung ngồi làm việc, yên tĩnh đến phát điên. Và mình yêu cái sự yên tĩnh này. Mình rất rất trân trọng và biết ơn những phút giây tĩnh lặng như vậy. Y hệt như Tumblr, nơi thẳm sâu tâm trí và trái tim của mình.
nắng thu Hà Nội 📸
sunrise
Ứa nước mắt trước sự bao la của không gian và sự mênh mông của thời gian. Mình vẫn luôn bé nhỏ như thế, đầy cảm xúc và nhạy cảm trước mọi thứ. Biển dữ dội và dịu êm như chính tâm hồn của mình vậy. Đôi chân chạm vào cát trắng, sóng biển vỗ từng nhịp vào bàn chân, đôi bàn tay chạm vào làn nước mát... tất cả đều khiến trái tim mình xao xuyến và tâm trí thì lắng đọng...
The beauty lies in the details...
"Đối với tôi, cái giá mà tôi phải trả nếu muốn có một mối quan hệ là tôi phải để người khác nhìn thấy mặt dễ tổn thương của mình. Và ở một mức độ nào đó, tôi không muốn nhận rủi ro bị tổn thương nặng nề như vậy thêm lần nào nữa. Tôi chấp nhận điều này và tôi hiểu rằng mình có gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cùng nhiều điều đáng mong đợi khác trong cuộc sống. Mặc dù tôi sẽ không nói rằng mình đã từ bỏ tình yêu, nhưng tôi không còn tìm kiếm nó nữa và sẽ vô cùng cảnh giác với bất kỳ mối quan hệ mới nào."
Nhân một ngày mưa rất nặng hạt vào ban ngày, khiến mình như một chú mèo lười chỉ muốn ở nhà nằm dài... nhưng thực ra đang WFH 🥹
"We had our head in the clouds..."
Hà Nội một tối mưa rơi, lòng mình lại nhẹ tênh. Khi tâm trạng mình không được tốt, mình thường dọn lại tủ đồ hoặc sắp xếp đống sách trong phòng. Những hoạt động như vậy giống một cách mình cất gọn những suy nghĩ vào tủ, thật ngăn nắp và có trật tự.
"- Why do nice people choose the wrong people to date?
- We accept the love we think we deserve"
Hồi mình 16 tuổi, mình ghi nhớ lời thoại này giống như một lời khẳng định, đã là tình yêu thì làm gì có lý do. That's it. Không phải bàn cãi gì nhiều. Khi mình đã đi qua tình yêu, mình hiểu thêm về việc "accept". Có lẽ tình yêu 5 năm khắc cốt ghi tâm khiến mình học một bài học sâu lắng về "accept". Là sự chấp nhận. Chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo, chấp nhận người còn lại như một bản thể khác, không phải mình, và họ có sự tự do, quyền phát biểu, lối sống riêng biệt. Nhưng khi đã chấp nhận nhau rồi, sự gắn bó vươn lên một tầm cao mới.
Ngày đó "we think we deserve" là một sự minh chứng rõ ràng cho việc ý chí tự do đã quyết định định mệnh của mình như thế nào. Ở cái tuổi đó, tình yêu nồng cháy và nhiệt huyết, và mọi quyết định đưa ra tại thời điểm ấy đều là đúng. Mình xứng đáng được yêu, được cho, được nhận, được ghét, được thương... với đủ loại cung bậc cảm xúc.
Có lẽ thật may mắn khi mình chia tay trong đau đớn như thế, để rồi mình lại tự tin hơn với bản thể mới. Có nhiều vết xước, cũng có nhiều vết đã lành, không sao hết. Chỉ là đi qua tình yêu như thế, mình nhìn cuộc sống dễ dàng hơn phần nào.
Tình yêu với mình chưa phải là tất cả, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Thứ cao hơn tình yêu, có lẽ là gia đình, mình nghĩ thế. Mối quan hệ giữa người với người, vốn giản đơn mà cũng vốn phức tạp. Hay là... "vào một ngày bình thường, vài bộ đồ bình thường, gặp một người bình thường, và yêu theo cách người thường...". Nhưng khó, vì bây giờ người ta yêu nhau toan tính đến độ mình không buồn quan tâm đến. Những chiêu trò, sự mập mờ, friend zone... tất cả chỉ đơn giản nguỵ biện cho việc gắn bó né tránh và gắn bó lo âu - một sự khiếm khuyết về tâm lý mà hiếm được nhìn nhận thực tế.
Nên là mọi thứ bình thường thôi ~