Có rất nhiều câu hỏi con muốn hỏi bố. - Tại sao bố lại ghét ông đến vậy? - Tại sao bố lại uống rượu? - Tại sao bố lại khổ tâm như thế? - Tại sao bố lại luôn chửi mắng, hà khắc với con? Dù là chị cả nhưng con là con gái, bố chẳng bao giờ nhẹ nhàng được lời nào, chẳng bao giờ gọi con là "con" mà chỉ xưng "mày tao". Đến hồi con học lớp 12 khi nhà có khách tới ăn cơm,lần đầu bố gọi con từ "con" trước mặt họ, bố biết không con thấy nực cười và chạnh lòng. Con cũng học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời cơ mà. Năm con lên đại học, bố bắt đầu gọi "con" nhiều hơn. Con rất ít gọi điện về cho bố, cũng 1-2 tháng mới về. Bạn bè hỏi con ít về, con không biết trả lời ra sao, con không muốn về nhà nhìn bố say rượu bí tỉ, quát tháo ầm ĩ. Nhưng bố ơi,con vô tâm không nghĩ đến hình ảnh bố ở nhà 1 mình buồn tủi, bệnh tật như thế nào. Hai mươi mấy năm con chẳng thấy khi mấy bố cười,con cũng vì khoảng cách mà ít trò chuyện với bố. Hai mươi mấy năm, mẹ đi làm, 2 chị em ở nhà với bố, ăn cơm bố nấu, trèo lên xe bố đưa đi học ngày ngày tháng tháng, con càng giận lại càng thương bố, luôn luôn lo sợ mỗi lần bố uống rượu nôn tháo, đau bụng, đau đầu. Sợ bố cứ bệnh tật thế này, ngày nào đó bố mất. Khi lớn lên con biết rồi bố ạ, làm người lớn áp lực biết bao nhiêu. Bố cũng từng là 1 đứa trẻ, lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình,bà nội mất khi bố chỉ 3 tuổi. Tuổi thơ bố đã trải qua những gì, con xót xa. Khi lớn lên con biết rồi bố ạ, bố cực khổ, hi sinh thầm lặng cả cuộc đời, con lại tội lỗi vô tâm quá, bố ơi.












