Về Trần Dịch Tấn
“Hầu hết những bài hát của Trần Dịch Tấn khi đã nghe hiểu đều sẽ khiến người ta cảm thấy được chữa lành. Đó là những câu hát dùng cái cách bình thản nhất và chân thành nhất khiến chúng ta hoài niệm. Khiến ta nhớ đến mối tình từng thất bại hay người bạn đã mất đi. Nhớ quãng thời gian ta từng bỏ lỡ. Nhớ đến câu chuyện cũ như vết chu sa thắm đỏ hằn mãi trong trái tim. Nhớ người ta muốn nắm giữ nhất nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay rời bỏ… Là những bài ca hát lên tất cả những gì chúng ta nghĩ trong đầu mà không dám nói. Hát về người ta muốn gặp mặt nhưng cuối cùng lại chọn cách đứng yên ở đó và mãi nhớ nhung. Hát về người ta muốn chọn lựa nhưng lại không phải là người đi cùng ta đến cuối con đường. Hát về những người ta từng hết lòng mến thương và tin yêu trong quá khứ… Tóm lại, là hát đến mức khiến người nghe rưng rưng vành mi, đôi mắt ửng hồng.”
- Tạ Thu Ngân (Cìu)
Cùng em tìm ra đáp án từ cảm nhận ven đường, cùng em biến nỗi cô đơn trở thành điều dũng cảm, dù cho mất mát cứ lặp lại anh cũng không rời xa. Bầu bạn chính là lời tỏ tình bền lâu nhất nơi anh. Dẫu không thể làm cả thế giới của em, thôi đành làm bờ vai cho em vậy.
< Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng >
Có một loại đau thương thật sự tồn tại Chính là đến nước mắt cũng chẳng thể rơi được.
< Chúng ta >
Một người nhỏ bé như anh có một ước mơ to lớn Anh nguyện âm thầm tồn tại ở mỗi một ngõ ngách có em.
< Hãy để anh được ở bên em >
Nếu cuộc sống này có điều gì khiến em buồn Đừng sợ, hãy để anh được ở bên em Cùng em vượt qua tất cả.
< Hãy để anh được ở bên em >
Chỉ một người mất ngủ Cả thế giới mất ngủ Mất ngủ vì hạnh phúc Chỉ vì anh sợ khi anh nhắm mắt lại Làm sao nhớ em, nhớ đến sáng hôm sau Làm sao yêu em, yêu em trọn một đời.
< Cả thế giới mất ngủ >
Chuyện mà tôi ân hận nhất, chính là bản thân hiện hữu trong niềm tiếc nuối của em.
<Chúng ta >
Khi tôi hoài nghi về thế giới này Là em đã cho tôi đáp án.
< Chúng ta >
Nguyện em có thể giữ lại những hồi ức từng vui vẻ bên anh khi chuyện đời không còn hoàn mỹ.
< Năm tháng như bài ca >
Càng khao khát gặp mặt rồi lại phát phát hiện ra Giữa chúng ta là khoảng cách đằng đẵng mười năm Khuôn mặt tười cười tôi muốn gặp giờ chỉ là hoài niệm Không biết phải trò chuyện thế nào đây…
< Chi bằng không gặp >
Designed by Blue (https://drive.google.com/open?id=1SdPkpxdDd6SAqfCjRJ1hVvbt9wwJIjfO)











