My sunset
cherry valley forever
Keni
Show & Tell
Monterey Bay Aquarium
occasionally subtle
Acquired Stardust
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Andulka
Peter Solarz

No title available
Stranger Things
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Claire Keane
TVSTRANGERTHINGS
AnasAbdin
taylor price
trying on a metaphor

Janaina Medeiros

shark vs the universe
hello vonnie
seen from Türkiye

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Mexico

seen from Israel
seen from Spain
seen from New Zealand

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Hungary

seen from United States
seen from Ireland

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Canada

seen from Malaysia
seen from India
seen from United States
@luxomy
My sunset
Khi chúng ta tìm thấy chính mình. Mọi hơn thua đều trở nên vô nghĩa . Cách nhìn mọi việc cũng khoan dung hơn. Suy nghĩ chận hơn và cảm nhận mọi việc một cách sâu sắc hơn
Năm 18 tuổi tôi ước rằng mình có đủ tiền để trang trãi cuộc sống của bản thân để mẹ khỏi phải vất vả vì tôi
Năm 23 tuổi tôi ước rằng mình sẽ có được một công việc ổn định để có thể chăm sóc cho bản thân và phụ giúp mẹ nuôi các em
Năm 24 tuổi quyết định sang Nhật, vì các em vì mẹ.
Năm 26 tuổi trải qua hai năm sóng gió vì cái gọi là bạn cùng phòng , cái gọi là đồng nghiệp , áp lực công việc và khó khăn của gia đình, suýt chút nữa thì đã tự x... a... c vì rơi vào stress , mất ngủ và trầm cảm . Không có chổ để phơi bày mọi cảm xúc, mọi việc dù lớn hay nhỏ cũng đều phải được giấu kín. Mỗi một lần gọi điện về cho mẹ là mỗi một lần muốn thốt lên câu " Mẹ ơi , con muốn về nhà , ở đây con thấy mệt mõi quá " nhưng đều không thể vì " nhà mình còn khó khăn quá "
Năm 27 tuổi thi đậu chứng chỉ cao nhất của cuộc thi năng lực tiếng Nhật
Năm 28 tuổi đậu chứng chỉ hành nghề quốc của Nhật
Năm 29 tuổi, đã quen với áp lực công việc, đã vực dậy được bản thân. Em trai cũng đã có công việc em gái cũng bước vào những năm cuối cấp 3. Mọi việc có thể thư thả hơn đôi chút . Lúc này tôi lại mong sao cho e trai tôi có thể ổn định kinh tế và lập gia đình để mẹ tôi yên tâm và tôi cũng yên tâm có thể hạ bớt gạnh nặng và trách nhiệm của bản thân với gia đình . Nhưng cuối năm 29 e trai lại thất nghiệp vì covit . Tôi lại lo lắng nếu bây giờ bỏ xuống gánh nặng mẹ tôi lại phải vất vả nhiều hơn. Tôi đành gác lại chuyện của bản thân .Nhưng rồi
Cuối năm tôi 29 tuổi tôi gặp gỡ một người. Nếu nói là gặp gỡ thì cũng không hẳn là như thế. Chúng tôi quen nhau qua người quen. nói chuyện qua điện thoại . Thật kỳ lạ cảm giác rất quen thuộc. Tôi đã có lúc từng nghĩ ng này sẽ là chồng tôi .Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Người như tôi cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và gia đình bổng một ngày có một ng xông vào thế giới của tôi và ngỏ lời nếu e đồng ý cuối năm nay chúng mình về ra mắt và cưới nhau. Tôi bắt đầu hoảng sợ và lo lắng. Tôi bị mắc kẹt trong mớ hổn độn bởi suy nghĩ và băng khoăn của chính mình. Chợt nhận ra mqh này không có tên gọi chính xác. Chúng tôi nói chuyện, anh ta không nói quá nhiều về gia đình và dự định tương lai. Tôi quyết định chúng tôi gặp nhau để xem anh ta là ng thế nào và liệu rằng có phù hợp với tôi k. Nhưng thật k may sau khi gặp thì anh ta lặng mất tăm, chắc có lẽ tôi k đẹp như tưởng tượng chăng😅 . Bạn bè tôi lúc nào cũng chê cười khi tôi đến gần 30 chưa có tình đầu. Tôi chỉ mĩm cười và nói rằng duyên đến muộn , ng đến và gặp là hữu duyên mà đi rồi nghĩa là hết duyên vô phận
Đến năm 30 tuổi điều tôi mong ước cũng đến. Em trai tôi kết hôn. Tôi về nước tham dự .Thật vui vì gặp được mẹ và các em nhưng cũng càng lo lắng hơn vì đợt dịch vừa qua em trai tôi làm gì đủ tiền để cưới vợ .Mẹ tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ . Chẳng còn cách nào tôi bỏ tiền tích góp của mình ra lo đám cưới. Mọi việc cũng đâu vào đó . Đám cưới cũng kết thúc viên mãn .Tôi bắt đầu trở lại Nhật bản để tiếp tục công việc . Một đêm trước khi sang Nhật mẹ tôi ôm tôi và khóc bà bảo " Tội cho con gái tôi " Tôi cũng oà khóc bổng nhiên bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi hờn đều trở nên đáng giá lạ thường. Bạn bè tôi hay bảo "sao mày dại thế, cái gì cũng lo hết sao k lo cho bản thân mày, đi làm chừng ấy năm nhưng bây giờ cũng bàn tay trắng mày k thấy thương thân mày à con ngu kia " nhưng tôi chỉ nghĩ lo được cho gia đình lòng tôi thấy thanh thản hơn vì họ tốt thì tôi cũng tốt có đôi lúc tôi tuổi thân rơi nước mắt nhưng rồi lại nghĩ có khi tôi cho đi để sau này tôi sẽ được hạnh phúc viên mãn .
Em hy vọng anh sẽ đến gặp em vào một ngày nào đó dẫu muộn màng nhưng em bằng lòng đợi . Đợi hạnh phúc thuộc về riêng em
có thể thích nhưng không thể với tới
好きですけど手を届かないんだ。悔しい気持ちを溢れていますがそれでも好き。
trăng treo trên đầu ngọn gió
lất phất mấy ngọn cau
hỏi sao tình này đắng và chát
mà vẫn se duyên cau với tràu
-Xin em hãy tha thứ cho anh
-Xin lỗi anh, một tuần 7 ngày, ngày nào em cũng bận rộn nên chẳng có " thứ" nào rãnh để tha thứ cho anh cả
Đến trái táo cũng cần phải khuyết để có giá trị
Nên đừng quá cố gắng làm tròn trịa hay tỏ ra mình hoàn hảo. Khi bạn chấp nhận được mọi khuyết điểm, thấu hiểu được bản thân là bạn đã vượt qua được bản ngã của mình và trở thành một phiên bản tốt hơn
Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi,
Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chõ đồ xôi.
....
#Denvau
Thật xin lỗi nhưng thứ con có thể cho mẹ chỉ là chút ít thời gian vào dịp nghĩ hằng năm, tiền và sự an tâm khi con đã trưởng thành và trở nên có ích , làm một người đứng đắng đàng hoàn . Mỗi một ngày khi con gọi mẹ là một ngày mẹ già hơn con vẫn đang cố gắng chạy đua với mọi thứ để đuổi kịp tốc độ già đi của mẹ. Để khi mẹ già đi là những chuổi ngày an nhàn hưỡng phúc chứ không phải lao đao lo lắng cơm áo gạo tiền. Con yêu mẹ nhiều đến mức con k thể thốt thành lời . Cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ con
"Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ."
🍁Bạch Lạc Mai🍁
mặt trời vẫn mọc khi trời sáng
đừng để chữ "nản" cản bước chân
Cảm ơn cậu - cái bóng của tớ vì đã ở bên tớ mọi lúc mọi nơi kể cả khi tớ chơi vơi một mình thì ít ra cậu vẫn ở bên và lắng nghe chẳng bao giờ than phiền