Nếu rời khỏi Việt Nam, mình sẽ nhớ Shige lắm. Mối quan hệ này đến một lúc nào đó phải dừng lại. Nhưng e vẫn thương anh lắm .
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
RMH
Show & Tell

No title available
dirt enthusiast

Kiana Khansmith
Misplaced Lens Cap

No title available

JVL

Janaina Medeiros
AnasAbdin
i don't do bad sauce passes
ojovivo

#extradirty
YOU ARE THE REASON
h

❣ Chile in a Photography ❣
d e v o n

No title available
almost home
seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from Netherlands

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Germany

seen from Australia
seen from Portugal

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Hong Kong SAR China

seen from Kazakhstan
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Germany
@madongxu
Nếu rời khỏi Việt Nam, mình sẽ nhớ Shige lắm. Mối quan hệ này đến một lúc nào đó phải dừng lại. Nhưng e vẫn thương anh lắm .
Những ngày chờ COE thấy lâu ghê. Mấy năm học tiếng Nhật, chưa bao giờ nghĩ là lâu đến thế. Vậy mà đi đến giờ.
“Múi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng.
Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở California chậm đi.
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22.
Nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt
Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25.
Nhưng lại sớm qua đời khi mới 50.
Trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO.
Nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi.
Có người vẫn còn độc thân.
Trong khi người khác đã kết hôn.
Obama nghỉ hưu ở tuổi 55.
Còn Trump 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống:
Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân.
Bên cạnh có nhiều người đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn.
Nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình.
Đừng đố kị, cũng đừng chê cười họ.
Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai.
Cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động.
Vì vậy, hãy thả lỏng.
Bạn không sớm.
Bạn cũng không muộn.
Chỉ là cuộc sống đang đặt cho bạn múi giờ thuộc về chính bạn, tất cả đều đúng giờ!”
Reposted by aileeonline.
1. đang ngồi bơ vơ ở nội bài . Hai hôm nay chưa được ăn hạt cơm nào vào bụng, cảm thấy nỗi nhớ cơm sao mà da diết 😣
xịn quá
Dạo này tự nhiên nghe nhạc nhật nhiều. List của mình như sau : 1. Nghe lemon mãi không chán, bài này khá nổi ở Nhật, chắc do phim nữa. 2. Thêm một em có giọng hát thiên thần nữa là Aimer . Đêm mà tắt hết điện xong chìm cmn nó vào nhạc của em ấy thì còn gì tuyệt hơn T.T 3. Có thêm bài まっしろ cũng đang thích mà ko tìm được bản full mà chỉ là trích đoạn trong phim. Việc học tiếng nhật cứ ì ạch mài huhu. bao h mới đỗ n2 đây, từ ngày đỗ n3 cũng hơn năm rồi T.T
Tạm biệt Malay, trở về máng lợn. Chúng ta không thể mãi sống trong giấc mơ nhỉ:(
hôm nay đã quên ý định thèm chết và bắt đầu ôn lại tiếng nhật. 🙄 tại sao đời mình lại dính vào thứ tiếng oái oăm này. tai nạn ~.~
Mình muốn chết. Khoảng hai năm trở lại đây mình nghĩ rất nhiều đến điều này. Mình thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chẳng có hứng thú với điều gì. Chẳng gặp ai!ình không biết điều gì níu giữ mình lại thế giới này. Hôm qua ngồi coi tivi về cái chết an lạc. Những người già cô độc ai cũng mong muốn một cái chết an lạc nhỉ. Mình cũng muốn. Dạo này mình thấy cô đơn, và mệt mỏi. Việc nghỉ việc khiến mình rơi vào ngõ cụt và tiếp tục mang cv để làm một việc mình không ưa thích. Mình không biết mình thích gì, mình chẳng có hứng thú gì với cuộc sống này. Nhưng mình lại không đủ can đảm để chết. Đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui vẻ. Mình ghét mùa đông, mình cô đơn quá. Nhưng mình vẫn chưa đủ can đảm để chết.
Dị ứng với các bạn nghĩ là mình xinh, một ngày đăng tám ngàn chín trăm bức hình. Má ui, unfollow luôn nha. Hết facebook rồi qua insta ám ảnh.
Hôm nay lại nói chuyện lại . Kể ra biết là gái ngu thì không có quà nhưng mà あなたは私にとって、大切な人です。。
shintaro kago | my edit
Chào Thanh, mình là cô gái với mối tình đơn phương trong suốt 4 năm, ko biết Thanh còn nhớ?!. Trước khi rời đi, mình đã hỏi họ về tình cảm họ dành cho mình... More than friend less than lover là câu trả lời. Mình vừa quyết định trở lại bên cạnh người đó, hiển nhiên chỉ là bạn, bây giờ thì đã là 4 năm rưỡi rồi, bởi vì mình bất hạnh trong tình yêu đó, nhưng không thể từ bỏ được. Mình chấp nhận họ chỉ tìm đến mình lúc khó khăn gục ngã, xong rồi rời đi, còn hơn là mình để mặc họ một mình.
Chào bạn, cảm ơn đã gọi mình bằng tên thật. Vì từng trả lời nhiều câu hỏi như thế này từ nhiều bạn giấu tên nên có lẽ mình không còn nhớ rõ lắm bạn là ai, bạn thông cảm nhé. Nhưng quan điểm của mình trong chuyện này thì không khác nhiều, ít nhất là cho tới thời điểm này, rằng một cam kết mập mờ luôn để lại nhiều day dứt. Bạn ‘bất hạnh’ nhưng không muốn từ bỏ, mình sẽ không chỉ trích điều đó bởi vì đó là lựa chọn của bạn.
Mình tin yêu là để chia sẽ cuộc sống này với nhau, có lúc mệt mỏi muốn bỏ đi, muốn dừng lại nhưng nhìn chung là cùng nhau tốt lên hơn từng ngày trong cuộc đời này. Bạn có hài lòng với mối quan hệ này không? Nó có làm bạn trưởng thành hơn không? Bạn đã cho đi những gì nhận lại được gì? Đó là điều quan trọng nhất theo mình.
Mặc kệ những áp lực của những khác mà hãy thật thà với chính mình bạn nhé. Make yourself a priority. Chúc bạn yêu đời!
Mình cứ nghĩ là sẽ buồn lắm mà thực ra lại không. Chỉ là khóc một trận xong thôi. Shige san cũng không liên lạc với mình, không biết nghĩ gì nhỉ. Một năm mà chỉ bằng một tin nhắn đổ bể hết. Cuối cùng mình vẫn muốn biết Shige san nghĩ gì, chắc đã không hề có mình ở đâu đó. Lại sắp thi N2. Lần này có thể nói rằng ダメもとでがんばる。
Anh Ơi, lúc em chưa đi làm thì cả nhà giục đi làm đi, không cho ở nhà học TA, không khôn đời bằng bạn bè đã đi làm. Lúc đi làm rồi, em quen và thích công việc này rồi thì bme thấy vất vả quá, thương em, bảo lương thấp, nghỉ việc đi để dành thời gian ôn thi và phỏng vấn chỗ khác. Ôi em phải làm sao đâyyyy? :(( anh nói vài câu nhé, đừng để cái ask này trôi vào quên lãng @@
Em và bố mẹ đúng là sản phẩm đặc trưng của giáo dục VN 30 năm qua. Không tính đường dài. Kể cả có nghĩ đến thì cũng vẫn chọn tương lai gần.
Học TA thì học xong sớm, đi làm sớm được rồi. Đi làm sớm thì đi từ 16-17 tuổi tập tành làm part time cho người ta cũng được. Sinh viên thì đi bán cafe hay trực cửa hàng quần áo cũng được. Kiến thức là gom góp mỗi nơi 1 tí về để hình thành cái nhân sinh quan của mình.
Thi cử cũng không phải là việc làm trong 1 sớm 1 chiều mà là kết quả của 1 quá trình rèn luyện. Không phải cứ “ôn thi” là sẽ đỗ. Nếu học đã chắc từ bước đầu thì chẳng bao giờ phải lo cầm sách vở trước ngày thi cả. Cứ ung dung mà đi thi vì mình biết mình đã học được gì.
Em có thể vừa đi học, vừa đi làm. Anh khuyến khích học bổ sung anh văn vào buổi tối sau giờ làm. Khoảng 4 tháng học hành tử tế, chăm chỉ, có mục đích thì em sẽ đạt được kết quả tốt. Tối thiểu là nói chuyện được với người nước ngoài bằng TA. Và anh hi vọng em cũng sẽ tự hình dung ra được em cần phải bổ sung loại kiến thức gì để thế giới quan của em được tròn trịa. Việc học là việc cả đời. 70 tuổi đi học vẫn kịp. Nhưng từ bây giờ đến năm 69 tuổi em sẽ sống như người mù - ở đây là mù đời.
…à mà thực ra mù đời cũng tốt. Biết ít hơn sống sẽ hạnh phúc hơn.
Thực ra bây giờ mình rất sợ những câu chuyện về sự phản bội hoặc là những người đã có tình cảm với nhau thay lòng đổi dạ. Không phải vì chúng khiến mình mất đi niềm tin vào cuộc sống hay những người mình gặp gỡ. Mà bởi vì mình sợ nhìn thấy sự thất vọng hay việc chúng ta cứ nghĩ rằng cứ trao đi thì có quyền được kì vọng. Dẫu rằng mọi sự thất ý đều tổn thương. Nhưng mà có lẽ đã bớt đau đớn hơn nếu như chúng ta ko trông chờ nhiều hồi đáp đến thế!
Lúc mình 20 tuổi, có đi làm thêm một thời gian ngắn cho gia đình nọ. Công việc của mình là dắt 4 bạn trẻ con đi học mỗi buổi sáng. Ngắn thôi và cũng đơn giản nữa. Một trong bốn đứa tên là Bruno. Bruno hầu như ngày nào cũng cho mình một thứ gì đó. Lúc là cái kẹo cậu nhóc để dành, lúc thì cái cánh máy bay, lúc lại hột nút hình cái nơ không hiểu nhặt được ở đâu. Đến hôm sinh nhật Bruno mà mình quên khuấy đi mất. Lúc tạm biệt, có ôm nhóc một lúc nói xin lỗi vì Bruno hay tặng quà cho chị như thế mà chị lại không có gì tặng Bruno vào sinh nhật. Khi ấy “chàng thanh niên 5 tuổi” trả lời mình thế này. “Tại sao chị lại phải tặng gì cho Bruno chỉ vì Bruno hay tặng đồ cho chị ạ? Bruno thích tặng vì Bruno vui mà!” Mình đã thấy ngượng một lúc. Uh nhỉ, tại sao tình cảm lại cứ phải là sự đáp trả có điều kiện. Chúng ta không thể trao đi chỉ vì chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi trao đi thôi hay sao?
Mình đã trải qua không ít lần thất vọng. Bị lừa dối, bị phũ phàng, bị chối bỏ. Những lần đó đều luôn thấy cay đắng và hối hận vì đã dành quá nhiều yêu thương và nhường nhịn cho một người ko đáng. Thời gian trôi qua, uất hận cũng nguôi ngoai. Điều còn sót lại là những kí ức tốt đẹp đã từng có. Khi ấy, mình mong mình có thể nhìn cuộc đời này như cậu nhóc Bruno hôm nào. Trao đi chỉ đơn giản bởi vì thấy vui!
#phanyyen
Đúng rồi nhỉ.