You are my sun that makes me open like a sunflower. siljasalmistuart
No title available
Keni
Misplaced Lens Cap

tannertan36
TVSTRANGERTHINGS
NASA
Stranger Things
No title available

titsay
todays bird
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
YOU ARE THE REASON
tumblr dot com
d e v o n
Not today Justin

No title available
will byers stan first human second
dirt enthusiast
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Alisa U Zemlji Chuda
seen from United States
seen from Australia
seen from United States

seen from United States

seen from India
seen from United States

seen from Russia

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from India

seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States
@maiphuong826
You are my sun that makes me open like a sunflower. siljasalmistuart
“Lương thiện và tình yêu đều miễn phí, nhưng không hề rẻ mạt. Khi lương thiện, bạn cần phải sắc sảo một chút. Khi yêu bạn cần phải lý trí, dùng mắt để nhìn nhận người khác. Dù sao không phải tất cả mọi người đều xứng đáng có được những thứ đó.”
- Mạc Y Phi dịch
#happyhalloween2018
Dấu ba chấm
Cách đây tầm hai năm, tôi rất ưa dùng dấu ba chấm.
Eo ơi sao lại có một cái dấu câu như thế nhỉ? Cứ nghĩ mà xem, dấu ba chấm lúc nào cũng làm câu có vẻ tình cảm hơn, dài ra, nẫu ruột hơn.
Nếu nhắn tin cho người yêu nhé, dùng “Em ơi, anh muốn.” với “Em ơi, anh muốn…” Chắc chắn câu có dấu ba chấm có tỉ lệ được lên giường cao hơn, tôi thề. Dấu ba chấm đặt ở cuối làm câu gợi tình hơn rất nhiều. Mềm mại, uốn éo, nhễ nhại, thèm thuồng, ngập ngừng, ò í e.
Hoặc cứ đăng status sống ảo lên mạng mà xem. Viết “Buồn quá.” chắc chắn không nhiều likes bằng “Buồn quá…” Cái dấu ba chấm kia có ý muốn nói kiểu “Hỏi han tao đi, an ủi tao nào, địt mẹ mau lên, mớ cảm xúc của tao đang dài hơn Vạn Lí trường thành và tao đang cần người tâm sự đây”. Còn câu có dấu chấm kia thì cứ như tát vào mặt người đọc.
Chính vì dấu ba chấm rất lợi hại trong việc biểu đạt thứ cảm xúc nửa vời tồn đọng, một thời tôi đã say mê cái dấu câu ấy. Thậm chí, ngả ngốn cảm xúc vì cái dấu câu ấy. Status nào cũng buồn vãi hàng, nghĩ ngợi cũng dài vãi hàng. Cuộc đời cứ trôi như thể một nghìn dấu ba chấm xếp cạnh nhau và tôi thích thú như thế. Thích thú vì được buồn, được tỏ ra sâu sắc. Dấu ba chấm muôn năm. Mãi yêu dấu ba chấm.
Đến một ngày tôi đọc lại những gì tôi đã viết bằng dấu ba chấm, tự nhiên thấy kinh kinh.
Dấu ba chấm làm tôi yếu đuối và uỷ mị hơn tôi nghĩ. Có vẻ như tôi đã không hề muốn dừng cảm xúc tiêu cực lại. Tôi đã cứ để nó dài mãi, đắm chìm trong mớ hổ lốn buồn rầu dài thượt ấy và nghĩ mình là người đau khổ nhất thế gian này. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ chỉ một cái dấu câu lạm dụng cũng có thể biến tôi thành như thế. Tôi cũng nhận ra tôi không buồn đến mức đấy, chỉ là tôi cố tình như thế. Làm quá nỗi buồn lên và chết ngập trong mớ dấu ba chấm. Tôi đã thảm hại quá đỗi.
Tôi không dùng dấu ba chấm nữa.
Tôi không chiều chuộng cảm xúc tiêu cực nữa.
Tôi tránh những bài viết tâm trạng trên mạng - cái thứ chỉ làm người ta buồn thêm trong hoang mang mà đéo giúp được một việc gì khác. Tôi unfollow những trang ngôn tình ngôn tiếc một thời bấm like điên cuồng, mất cả tháng sau đó chứ không ít. Tôi ít online hơn.
Tôi nhận ra là tôi đỉnh hơn tôi nghĩ.
Việc từ bỏ một thói quen và lối nghĩ xấu xí không ngờ đã giúp tôi được rất nhiều. Tôi biết điều chỉnh cảm xúc của mình hơn, chủ động tránh xa những điều tiêu cực.
Tôi thôi buồn vì những chuyện vớ vẩn trên mạng của người khác.
Tôi thích không cảm thấy gì hơn là cảm thấy buồn.
Bây giờ, tôi đã thích dùng dấu chấm để kết thúc câu.
“ Đứng dưới một bầu trời rực rỡ đầy sao và quá đỗi yên bình, tôi chỉ lo sợ rằng, khi đã quen với điều đó thì mọi thứ lại biến mất. Bỏ lại mình tôi với những nỗi chênh vênh. Đã từng nghĩ mình sống qua từng ấy thời gian chỉ đề được có những niềm hạnh phúc như vậy. Nhưng rõ ràng là, hạnh phúc mà người khác mang đến cho mình càng lớn, thì nỗi sợ cũng theo đó mà càng nhiều hơn.”
Nhã Tú | Những ngày như mơ
@dendang-coffee
It’s just a bad day, not a bad life #takeadeepbreath
“Ms ơi Ms ra này con tặng Ms nà” Chời à nguyên trường tụi nhỏ biết tui thích bông thích cỏ nên... cưng quá chừng, giờ sao?! (at Thành Cổ Diên Khánh)
“Nếu không như mong muốn, hãy tin tưởng ông trời nhất định có sự sắp xếp khác. Mất đi tất cả, rồi cũng sẽ trở về bằng một cách khác thôi. Tin tưởng bản thân, tin tưởng thời gian sẽ không đối xử tệ bạc với bạn.”
[Trans: Tiểu Chính Thái]
Mỗi ngày chỉ hạnh phúc nhất giây phút này, được nằm trên giường xem thứ mình thích, nghe thứ mình thích, chân đung đưa miệng ngâm nga giai điệu yêu thích, rồi có khi ngủ quên lúc nào không hay biết… Vô tư như thế đến khi nào mình muốn, đấy chẳng là hạnh phúc đấy sao?
Từ ngày gặp một người tôi bắt đầu từ bỏ nhiều thói quen. Ví dụ như việc viết bài đều đặn mỗi ngày. Ví dụ như việc tạo quy định cho bản thân thể dục đều đặn, ví dụ như việc từ bỏ thói quen cuối tuần dậy sớm chạy bộ ngắm mặt trời, ví dụ như việc thường xuyên leo núi, du lịch, gặp bạn bè…
Thực ra từ ngày gặp một người, phần lớn thời gian ngoài công việc đều xoay quanh người đó. Không còn đủ thời gian để nghĩ, để buồn, để mà xé lòng viết những bài viết nữa. Từ ngày gặp người đó, tôi thấy mình cũng không hoàn toàn còn là chính mình nữa. Người ấy như mặt trời, còn mình, cả thế giới xoay quanh người ấy.
Trước khi gặp người ấy, tôi nghĩ mình trên đời này có lẽ chẳng có khả năng để thực sự yêu ai, cũng chẳng ai trên đời này có thể chấp nhận nổi mình. Nhưng tình yêu chính là sự chấp nhận, gần hai năm qua đi, vẫn là sự chấp nhận ở bên người này. Mặc dù trăm ngàn lần tự hỏi đây có phải là người mình muốn cùng đi đến cuối cùng, bản thân cũng không thể biết rõ. Nhiều lúc nghĩ đây là như thế, nhưng nhiều lúc, lại nghĩ đây đúng là một sai lầm.
Vì một người, chúng ta có thể thay đổi rất nhiều. Từ việc chăm sóc bản thân mình, đến việc dành thời gian chăm sóc một người khác. Tôi không nghĩ mình có có nhiều điều gì để trao đi thêm nữa, chỉ là trong lòng tự hỏi mình chiếm được mấy phần? Mỗi một cuộc đời chúng ta đều ràng buộc bởi hai chữ trách nhiệm, nhưng nếu chúng ta vì trách nhiệm mà hi sinh tình yêu, thì liệu như thế có công bằng?
Người ngoài dạo gần đây nói tôi không còn đẹp như trước nữa. Thật là từ ngày gặp người đó tôi khôn còn chăm chú bản thân quan trọng ngoại hình như trước nữa. Ra đường áo phông quần Soóc bỗng nhiên trở nên quá bình thường. Váy áo luột là mẹ hỏi dạo này vì sao không mặc nữa, vốn bởi vì tôi đã sớm quên đi hình ảnh của bản thân.
Rồi một ngày tôi nhìn mình trong gương, không còn là mình của năm tháng bước xuống đường khiến người quay lại nhìn nữa. Đâu đó trong khoảnh thời gian vừa rồi, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho thứ gọi là tình yêu. Nhưng tình yêu thì có hạn định, mà vốn là sai lầm nếu như cho rằng tình yêu là tất cả của đời mình. Tình yêu không phải là tất cả, và người ấy, cũng không phải là mặt trời trong tôi. Cần nhau ngày nào thì bên nhau ngày ấy, bởi vì sau cho cùng, chúng ta mãi mãi cũng không bao giờ là duy nhất và quan trọng nhất…
Moctieungu | viết cho một ngày (Copy and paste please source @february-wooden-fish )
CON ĐƯỜNG LẬP THÂN : ĐI DỌC HAY ĐI NGANG?
📖
Hôm nọ có cựu sinh viên tâm sự về nỗi bối rối của em như sau:
Sau khi ra trường và bắt đầu làm việc trong ngành của em, em thích làm ở vị trí này để học một chút, khi biết được kha khá rồi em lại thích chuyển qua vị trí kia để học một chút.
Ở mỗi giai đoạn, em đều thấy mình học được kiến thức mới và tăng kinh nghiệm làm việc, nhưng em chưa thấy mình muốn tìm hiểu sâu một cái gì cả.
Em vẫn rất thích kiểu lang thang này, có điều em cũng sợ vì nhìn quanh bạn bè những ai đã ở lâu trong một vị trí thì họ lên chức, lên lương trong khi em thì lương và chức vẫn như ngày đầu tiên chập chững vào ngành.
Tôi có chia sẻ với em rằng trong hướng nghiệp có một khái niệm gọi là phát triển dọc hay ngang, và tôi dùng hình vẽ dưới đây để giúp em hiểu ý tôi.
BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP DỌC – NGANG
Hãy tưởng tượng biểu đồ này đại diện cho sự phát triển của một người bên trong một ngành nghề nào đó. Sẽ có người (đường vẽ màu xanh) từ khi bắt đầu đã biết mình thích phát triển trong lĩnh vực nào của ngành nghề này, và cứ như vậy đào sâu, học hỏi, tăng kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực ấy thôi. Đó là một ví dụ của người sẽ phát triển nghề nghiệp của họ theo chiều dọc. Kết quả là sự tăng chức và tăng lương của họ sẽ tỉ lệ thuận với thời gian và sức lực họ đầu tư vào lĩnh vực ấy. Đến một lúc nào đó (tại điểm A) hoặc tự bản thân họ, hoặc công việc bắt buộc họ tìm hiểu những lĩnh vực khác liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực họ luôn làm bấy lâu này. Vì vậy họ sẽ bắt đầu phát triển theo chiều ngang, học hỏi chuyên môn, tăng kinh nghiệm. Ở thời điểm này, họ sẽ không tăng lương và tăng chức như trong thời kỳ trước đó vì họ gần như phải học lại từ đầu trong lĩnh vực mới.
Khác với đường vẽ màu xanh, sẽ có người (đường vẽ màu cam) từ khi bắt đầu chưa hề biết mình thích phát triển trong lĩnh vực nào của ngành nghề này, và cứ như vậy họ trải nghiệm, học hỏi, làm việc từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác. Mỗi thứ họ đều thích một chút, và kiến thức cùng kinh nghiệm sẽ phát triển theo diện rộng hơn là chiều sâu. Đây là một ví dụ của người sẽ phát triển nghề nghiệp của họ theo chiều ngang. Kết quả là trải nghiệm, kiến thức và kinh nghiệm tổng quát trong ngành của họ sẽ phát triển theo thời gian, nhưng chức vụ và tiền lương thì gần như vẫn vậy. Đến một lúc nào đó (tại điểm B) họ nhận ra lĩnh vực họ thích thú nhất hay phù hợp nhất để phát triển nghề nghiệp. Họ bắt đầu tập trung đầu tư thời gian và công sức vào lĩnh vực ấy. Nhờ kiến thức tổng quát và kinh nghiệm bấy lâu này, họ lên chức và tăng lương rất nhanh từ lúc này.
Cũng sẽ có người (hai đường vẽ màu hồng) đi theo một con đường khác, hơi zig zag và nằm giữa hai trường hợp trên. Nhưng dù là con đường nào đi nữa, sau một khoảng thời gian nào đó, các con đường đều sẽ gặp nhau ở điểm C, nơi mà họ đạt được một mức lương gần nhau, kiến thức chuyên môn tương đương nhau, vị trí công việc không xê xích nhiều lắm.
Từ biểu đồ này, tôi khuyên em ấy rằng điều quan trọng trong phát triển sự nghiệp là:
biết rõ con đường màu nào mình đang theo đuổi, lý do vì sau mình theo đuổi nó, những điểm mạnh và yếu của nó, được và mất của quyết định ấy. Để rồi khi làm quyết định thì không so sánh một cách vô lý với hai màu kia.
không chia sẻ ý định của mình quá nhiều với cha mẹ của mình nếu mình nghĩ họ sẽ khó thông cảm được. Nói cách khác, chia sẻ những gì họ có thể hiểu để giúp họ an tâm mà thôi. Còn lại những thông tin khác thì hãy giữ cho mình, kể cho bạn bè có thể hiểu, hay gặp chuyên gia như tôi chẳng hạn 🙂
so sánh mình với ngày hôm qua hơn là so sánh mình với người khác vì có thể họ đi con đường màu khác với mình.
Kết luận
Đây chỉ là một khái niệm tôi dùng để giúp các em hiểu hơn về sự phát triển nghề nghiệp của mình ở những năm đầu đời. Nó không bao quát được tất cả, và nó cũng không đơn giản là ba con đường với ba màu khác nhau gặp nhau ở một điểm chung vì sự phát triển nghề nghiệp của một người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau mà biểu đồ này không hề ghi nhận.
Điều quan trọng là các em phải luôn luôn hành động, và tiếp theo hành động là suy ngẫm về hành động của mình. Cân bằng giữa hai điều trên sẽ giúp các em rất nhiều. Đừng bao giờ đứng ỳ một chỗ không làm gì cả và đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Làm được điều này, các em sẽ ổn thôi.
Chúc các em một cuối tuần bình an.
Thương yêu.
Ngày 3 tháng 3, 2017
Sài Gòn, Việt Nam
📖
PHOENIX HO
Career Support & Advisory Manager tại ĐH RMIT | hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục và tư vấn, và yêu thích làm việc với thế hệ trẻ ở lứa tuổi 17 đến 25 | Tác giả 2 cuốn sách ‘Mẹ Dắt Con Đi’ và ‘Cứ Đi Để Lối Thành Đường’
#thisplaceisawesome #ilovenhatrang #mynhatrang #mung6tet🐶
#springfair2018 Forget the sadness behind, let us welcome this New Year with big smile. Happy New Year!
con gái là vậy đó...suốt ngày hoa hoè :)))) #myconneroffice #flowerseverywhere🌸
Một cô gái ngầu nhất là khi trong lòng cô ấy không thích bất kỳ ai khác =))))))) #bestronggirl (at Baskin-Robbin Nha Trang)
Tìm được một người yêu mình từ hồi học cấp 3 thì thật tuyệt biết mấy.
Một người yêu mình không vì lí do gì, một người thật sự thích mình ngay cả khi mình vẫn còn là một đứa học sinh, chỉ toàn mặc đồng phục chẳng có gì nổi bật, chưa tốt nghiệp, chưa đỗ đại học, chưa có cái gì trong tay cả. Một người có thể đi cùng mình qua nhiều năm tháng, nhìn thấy mình từ khi mình mới 16, 17 tuổi, rồi được chứng kiến nhau trưởng thành dần, cùng bước qua những ngưỡng tuổi khác nhau.
- Thanh xuân: Tuổi trẻ nồng nhiệt - Thời gian phai mờ -
Thực ra những thứ đã thuộc về bản chất thì không thể nào thay đổi hay mất đi, chỉ là nó bị giấu đi hay phô ra mà thôi...