Hôm nay cúng thất thứ 2 của ba. Con bệnh luôn đường về nhà bỗng dài lắm, ba con mình rất ít khi nói chuyện với nhau vì ba lo cho sự nghiệp bên ngoài. Con cũng đã quen rồi quen cách ba thể hiện tình cảm, ba không nói gì, ba chỉ tự hào, ba lo lắng nhưng có bao giờ trước mặt con, con nói gì là ba cho cái đó, khi còn nhỏ ba biết không bên con được nhiều nên ba đã cho con những điều con thích. Mỗi lần ngồi với ba ba nói về những chuyện ngày xưa nói về cuộc đời đầy những khó khăn của ba và mẹ, kể con nghe cuộc đời này như thế nào, nó ra sao. Con nhớ ba nói rằng : "cuộc đời như lục bình trôi" cái chữ duyên chữ nợ con vẫn nhớ. Ba luôn cho con làm nhữn điều con thích không ngăn cản con bấ cứ điều gì, cho con tự lớn tự suy nghĩ tự trưởng thành. Nhiều khi con không biết nói sao, con không biết bày tỏ tình cảm của mình. Con giữ nó trong con, con đã từng mơ rằng cả nhà mình cùng nhau đi chơi với nhau đó, đời ba mẹ đã nhiều phen cực khổ đâu như cuộc sống của con bây giờ. Ba mẹ có thời gian đâu mà đi, đến một bữa ăn chung cả nhà chắc cũng có bao giờ có chưa ba. Giờ con thấy thiếu vắng một điều gì đó, con thấy mình chưa làm được gì cả mà ba đã đi rồi. Đời oanh liệt rồi cũng về với cát bụi. Con sẽ tiếp tục con phải làm gì đó để ba còn tự hào về con chứ. Trong những ngày ba trong viện con đã có linh cảm mất mát rồi, con sợ lắm. Nhưng nó đã xảy ra bất ngờ quá, con cũng chẳng làm được gì. Giờ mỗi lần nghe những bản nhạc chia ly khi ngồi một mình nước mắt con cứ trào ra, con không kiềm được. Yếu đuối quá ba ha, đàn ông gì kì vãi. Thôi chỉ mình con cũng được. Ba đi khi con chạy theo những điều gì nó mờ mịt. Con vẫn chạy tìm đường ra.