Tui ước gì tụi mình không phải giao tiếp như thế này. Tui ước gì ta hiểu nhau hơn. Cách nhau một cái màn hình, cách nhau một mối quan hệ, cách nhau cả ngàn lời nói, có quá nhiều thứ khiến ta không thể "thấy" nhau. Có thể tui chẳng hiểu hết lòng em. Có thể em chẳng biết vì sao tui đau, vì sao tui chạy trốn. Có viết nhiều như thế nào thì vẫn vậy. (Liệu em có hiểu được cảm giác của tui không?) "Nếu tôi cứ tức giận thì cuối cùng chúng ta còn lại gì?" Vậy đó mà tui thấy giận dữ mấy lần rồi. Giận xong thì cái sai lầm vẫn ở đó, những lần sau mọi thứ vẫn cứ như vậy. Và tui biết đó là vì tụi mình chẳng thể nói với nhau về cái lần sai đó, tui không nói được cảm xúc của tui, còn em không biết sao tui cư xử như thế… Tui ghét cách em cứ đẩy tui đi, cái tình huống đó nó tệ với tui kinh khủng, cảm giác như tui cứ cố gắng để ta xích gần lại thì em lại đẩy tui ra xa, em bắt buộc phải đặt bức tường chắn ở đó, lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế tui trách bản thân vậy sao tui cứ cố gắng làm gì, nghĩ cho em hay hiểu cho nhau, có tư cách gì đây khi người ta đẩy mình ra, bộ mình không có lòng tự trọng hay gì. Tui rối loạn lo âu, tự hỏi sao những chuyện này lại xảy ra với mình, bộ tui làm khổ cuộc đời em lắm hả. Thế nên tui đi, tui muốn mọi thứ yên bình, tui không định nói gì, tui thấy em cũng khổ, giờ nói gì tui cũng thấy sợ "có tư cách gì mà nói", sợ em đẩy tui ra xa lần nữa. Giờ thì tui không biết tiếp theo sẽ là gì, tui chỉ không muốn cái hoàn cảnh đó xảy ra lần nữa. Cãi nhau với em trên này, cãi nhau bằng những dòng tin nhắn, status… cãi nhau khi còn không thể "thấy" nhau thì cuộc chiến này chẳng bao giờ kết thúc đâu, nhưng mắc gì phải cãi nhau chứ. Mấy năm qua, thật ra mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói cơ mà. Không ít lần tui cảm thấy tuyệt vọng, em đặt bức tường chắn ngang mối quan hệ này, tui có thể làm gì ngoài chờ đợi đâu. Tui có những cái trauma, tự ti, là nỗi sợ bị "bỏ lại" và "phủ nhận", là cái suy nghĩ những điều tốt đẹp thường không dành cho mình, biết đâu những điều đẹp đẽ chỉ là tự mình suy diễn. Và cái bức tường em đặt đó, mỗi lần e đẩy tui ra xa nó lại thành trauma, nghi hoặc,… Lần này tui không muốn quan tâm đến những cảm xúc đó nữa, tui sẽ không ở sau bức tường đó để buồn về những cái trauma, tui không muốn những cảm xúc tiêu cực đó nữa. Vì thế, em biết là tôi sẽ chọn điều gì mà.


















