Thi thoảng nỗi nhớ chập chờn trong giấc mơ, tôi bị mắc kẹt trong ký ức của chính mình.

Andulka
art blog(derogatory)
styofa doing anything

JBB: An Artblog!
TVSTRANGERTHINGS
$LAYYYTER
Xuebing Du

shark vs the universe
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
d e v o n

⁂

pixel skylines

Product Placement

Kiana Khansmith
trying on a metaphor
DEAR READER
🪼

blake kathryn

oozey mess
NASA
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Mexico

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from South Korea

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Singapore
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from T1
seen from United States

seen from United States

seen from Mexico
@maukyuc
Thi thoảng nỗi nhớ chập chờn trong giấc mơ, tôi bị mắc kẹt trong ký ức của chính mình.
Tôi uống cà phê. Cà phê không làm người ta thông minh nhưng nó đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình.
Hôm rồi vô tình đọc được một câu đại khái thế này "Hãy để nỗi nhớ của cậu, ở yên chỗ cậu. Vì khi cậu nói ra sẽ làm một người buồn, một người khó xử."
Thi thoảng tôi lại thấy mình mắc kẹt trong nỗi nhớ của chính mình....
Một lần người ấy nói "Tớ mong rằng đời này chỉ yêu một người, và lấy một người"
Khoảnh khắc ấy có một người ngồi nghe khắc cốt ghi tâm "Ừ...yêu một người và lấy một người.."
Chỉ là cả 2 đều không hiểu rằng "Yêu một người và lấy một người" còn có nghĩa khác nhau...!
Mỗi lần khi tôi đủ quyết tâm quên cậu ấy đi, thì cậu ấy lại quay về nói nhớ thương... Đến cuối cùng đoạn tình cảm ấy đến khi nào có thể ngủ yên...
Khi cậu để người có cơ làm tổn thương bạn lần này đến lần khác, năm này qua năm khác thì lỗi sai thuộc về cậu rồi.
Đến cuối cùng hình rõ nét nhất trong những năm tháng ấy, không phải cái nắm tay đầu trong nắng chiều, chiếc hôn đầu tiên. Mà là ngày khai trường cuối cùng, dưới gốc phượng già chàng trai áo trắng, quần tây tươm tất đeo cặp đứng ngóng ai đó ngoài cổng trường. Cảnh tượng ấy là tượng đài thanh xuân, làm ai đó mắc kẹt theo chiều dài năm tháng...!
Có những giấc mơ, khi tỉnh dậy rồi mà người ta vẫn mắc kẹt trong đó..!
Nay thanh xuân của tôi lấy vợ rồi, tôi nhận tin với tâm lý thản. Vậy mà, bao lần tưởng tưởng đều nghĩ chắc long trời nở đất lắm.
Trong từng câu nói, vẫn thấy sự luyến tiếc, trách móc từ cậu. Nhưng mà tôi biết rằng, sự dịu dàng nhất lúc này là để cậu ấy sống với cuộc đời cậu ấy cần có.
Tuổi tác kéo chúng tôi đi, nhưng bằng cách nào đó ký ức làm chúng tôi mắc kẹt tại đó. Tôi không muốn nuối tiếc, tình yêu đó tôi giữ lại, ở năm chúng tôi mười mấy, hai mấy, bước qua tuổi ba mươi.
Biết ơn cậu ấy, năm tháng đó đã đến, đi qua tất cả chúng tôi vẫn ở đó chỉ tình yêu chúng tôi là không...
Chúng tôi quen nhau nhiều năm, dừng lại được vài năm. Trong những giấc mơ chập chờn tôi vẫn thấy cậu ở đó, lúc thì tôi nhìn bóng lưng cậu ấy đầy yêu thương, lúc tôi thấy chúng tôi vẫn bên nhau như vậy, nhưng chưa một lần tôi thấy cậu ấy rời đi. Nhưng rồi, giấc mơ lần này cậu ấy đến bên tôi và bảo "Chúng ta dừng lại thôi...."
Lúc ấy tỉnh dậy tôi mới biết, hoá ra tôi chưa từng sẵn sàng nói lời tạm biệt, nhưng có lẽ cậu ấy cần đi thật rồi...!
Cho dù là cỏ dại,
Bình dị cũng được mà.
Cần gì đua hương sắc
Giữa tấp nập phồn hoa...
Điều mà ta chọn lựa
Vốn chẳng cần giống ai,
Biết “đủ” - là hạnh phúc
Trời xanh đã an bài.
Mao-xiaojie
Lớn lên rồi mới thấy, cuộc sống tốt đẹp chỉ là khi sau lời hẹn gặp lại thực sự có thể gặp lại.
- AN TRƯƠNG
Tôi đặc biệt thích lời chúc "vui vẻ, hạnh phúc".
Vì nó còn giống như một lời động viên, rằng việc em vui vẻ hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất trên đời này. Dẫu em có thành công hay thất bại, an ổn hay bấp bênh, thì điều quan trọng nhất chính là em vẫn luôn mỉm cười.
@cayeutinh
Cre: Cá Yêu Tinh
“Rất thích một thế này: Hy vọng trong những ngày đầy cay đắng như một ly cà phê này, bạn gặp được một người vì bạn mà bỏ thêm từng muỗng đường ngọt ngào.”
"Để trở nên thực sự hạnh phúc, chúng ta phải trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành."
Abraham Maslow
oohniee
Nhiều năm về trước Hiền hỏi tôi rằng "Cậu ấy tốt vậy, sao cậu lại bỏ cậu ấy ra đi?"
Tôi mỉm cười "Cậu biết không? Bạn ấy ấy cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là không cần mình."
Mỗi lần cậu ấy giận dỗi, điều duy nhất cậu ấy nói rằng "Không cần..."
Đến hiện tại vẫn vậy "Anh không cần em"
Hôm ấy gió mùa đông bắc về, cô ngồi bên anh một góc quán nhỏ có ô cửa sổ ở cạnh, cô chăm chú nghe anh kể hàng tỉ câu chuyện anh từng gặp qua.
Rồi anh chỉ tay sang chậu cây màu xanh, sao tình mình mong manh quá vậy em?
Và mùa đông nào đó về sau, cô không còn có anh bên cuộc đời này nữa.