Muốn làm 1 con mèo nhỏ
Nằm yên mơ mộng biếng lười
Nắng vàng đi ngang qua ngõ
Mặc ai còn nhớ hay thôi…
| MaoXiaojie | 11825

No title available
RMH
Today's Document
🪼

pixel skylines
AnasAbdin
taylor price

#extradirty
d e v o n
art blog(derogatory)
macklin celebrini has autism
trying on a metaphor
Cosmic Funnies

titsay
styofa doing anything
h
hello vonnie
occasionally subtle
he wasn't even looking at me and he found me
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
seen from Taiwan

seen from United States

seen from Canada
seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Brazil
seen from Brazil

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@mao-xiaojie
Muốn làm 1 con mèo nhỏ
Nằm yên mơ mộng biếng lười
Nắng vàng đi ngang qua ngõ
Mặc ai còn nhớ hay thôi…
| MaoXiaojie | 11825
Bầu trời hôm ấy vẫn rất trong xanh,
Chỉ là em đã không còn nhìn về phía anh thêm nữa…
- | Mao Xiaojie |
Những ánh đèn vàng vọt tỏa ra từ những ngôi nhà hay ngọn đèn đường đều mang lại một cảm giác ấm cúng nhất định. Cho dù là ngắm trên màn hình. Nó cũng dường như xoa dịu được tâm hồn cô độc của em phần nào. Em đặt hình nền là cảnh phố về đêm, những ánh đèn màu mè chiếu rọi. Cảm giác đó rất tốt, không hề buồn thảm dù rằng xung quanh em hoàn toàn tĩnh lặng. Con mèo nhỏ dưới chân nũng nịu dựa dẫm rúc đầu, đôi khi lại thong thả lượn qua lượn lại. Cuối cùng nó lười biếng nằm yên lặng trên bàn, ngó ra ngoài cửa sổ.
1 mèo nhỏ
1 cà phê
1 cô gái trong căn phòng tĩnh lặng…
Và đó là Bình Yên.
| Mao-Xiaojie |
“Hạnh Phúc là ở tại mình
Em đừng tìm nữa bóng hình người dưng”
| Mao-Xiaojie |
Những vui buồn, tổn thương trong đời ai mà không từng gặp, nhưng vẫn luôn bình thản, mạnh mẽ đi qua. Chấp nhận mọi điều đã xảy ra vì nó giúp ta trưởng thành, là chính mình của ngày hôm nay. Trên môi nụ cười an nhiên tự tại, vẫn yêu đời, yêu cuộc sống xung quanh. Cỏ cây hoa lá vẫn đẹp lạ thường, mơn mởn ngập tràn sự sống. Xin cám ơn người đã qua, chuyện từng gặp... tất thảy đều trân quý!
Không đi qua cơn bão, khó mà gặp cầu vồng.
Em là em của dịu dàng!
Yêu em!
Tuổi mới bình an, tâm an- mọi sự đều an!❤︎
2201.2022
- Gieo quẻ đầu năm 2021 -
1/
“Sau khi ve vuốt bàn tay
Thầy kêu em rút giùm thầy quẻ xăm
nhìn xăm thầy bỗng cà lăm:
số em…
số em…
số em không lẽ yêu nhằm thầy sao?”
p h o n g
—————————
2/
“Số cô là phải lấy thầy!”
Nếu mà sai quẻ thì thầy đền luôn
Đền cho thể xác, tâm hồn
Thầy nguyện dâng trọn, cô còn tính chi?
Nhận đi, kẻo lỡ xuân thì…
:”>
|Mao-Xiaojie|
13.02.2021
tháng Mười có phải để yêu nhau?
| Mao-Xiaojie | 201020
(Thơ vu vơ...)
Em không hờn trách mùa Thu
Dẫu rằng mưa gió sương mù chưa tan
Tình yêu đâu thể vội vàng
Mình đừng làm kẻ đa mang suốt đời...
Hạnh Phúc đắt lắm em ơi
Nào ai mặc cả, rong chơi mà thành?
Yêu là cả tấm lòng lành,
Yêu là muôn vạn tươi xanh phần người!
Hà Nội, 892020
| Mao-Xiaojie |
|mao-xiaojie|
...Anh có biết không hè về phượng hồng nực lắmmm. Ngày phượng hồng đỏ thắm 39-40 độ thôiiiii..... =))))
P/s: Nhớ đeo tai phone để mức độ tra tấn đạt đỉnh cao nhé ạ😌😂
Em nhìn ngoài trời đổ mưa
Trong nhà văng vẳng âm thanh lời ca giai điệu ngày xưa cũ
Giữ trong tim bao điều hằng ấp ủ
Đợi 1 ngày không xa...
Tình ca khi mùa hạ đi qua,
Liệu nắng còn vàng, bầu trời còn xanh
Trái tim Anh còn trong veo không nhỉ?
Hương thơm hoa hồng vẫn nhẹ nhàng lan toả,
Vấn vít quanh Anh không 1 chút bông đùa...
Hy vọng rằng trời chẳng mãi đổ mưa
Mưa như thể mắt ai dỗi hờn mà khóc mãi,
Ai ở xa không thể nào đưa bàn tay vụng dại
Ôm em vào lòng hay lau nước mắt cho em...
| Mao-Xiaojie |
Hà Nội, 22420
Ta thời chẳng hiểu nổi mình
Đôi khi chỉ bởi lặng thinh mà buồn...
(Mao-Xiaojie)
Cành củi khô quên lãng phủ rêu xanh, ngỡ rằng sẽ tan vào hư vô không còn gì tồn tại. Vậy mà vào 1 ngày chẳng ai ngờ tới, lại nảy lộc đâm chồi.
Tình cảm giữa người với người, cũng luôn cần thời gian và cả sự kiên nhẫn bao dung, để có thể bén rễ nhân duyên sâu nặng, bám trụ vững vàng, cũng có thể nảy lộc đơm hoa...
Không ai tự nhiên sinh ra đã hợp nhau như 2 nửa ghép vào là khớp đến hoàn hảo. Người ta chỉ vì yêu, vì thương mà mỗi bên nhường nhịn bao dung nhau 1 chút, biết trân trọng thì rồi sẽ ổn thôi.
Tình yêu thật sự vốn không phải là mải mê tìm mãi 1 ai đó phù hợp sẵn, đáp ứng được hết các tiêu chí kì vọng của bản thân. Thìa khoá cho 1 mối quan hệ dài lâu hay yêu thương chân chính chỉ đạt được khi chúng ta học được cách yêu người mà chúng ta đã chọn!
𝑌𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑒́𝑛 𝑟𝑒̂̃, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑛𝑎̉𝑦 𝑚𝑎̂̀𝑚...
ണαo-乂iαoʝiε
Mình - đứa con gái duy nhất trong cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Mẹ bảo lúc đó mình 1 tuổi. Lý do chia tay là vì bố có người phụ nữ khác. Cho đến bây giờ mình vẫn ko hề biết mặt bố vì ông chưa 1 lần nào ghé thăm🙂 họ hàng bên nội cũng vậy, không biết ai/không gặp ai bao giờ luôn. Hồi còn nhỏ, đi học thấy các bạn được đón đưa mỗi ngày, còn mình thì tự đi bộ đi học và tự đi bộ về từ năm lớp 1 luôn, vì mẹ còn phải kiếm tiền mới đủ lo cho mình ăn học. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều phải tự lo. Mình nhớ hồi m nhỏ xíu mẹ đi làm ca, đợt nào làm ca đêm là phải gửi mình qua nhà bác hàng xóm, vì 2h sáng mẹ mới về. Nhà tập thể của cty cho ở nhờ, mưa bão dột 2 mẹ con mag chậu ra hứng nước. Có khi trong nhà là hàng chục chậu và xô lớn nhỏ để khắp nơi, có khi đang ngủ nước rớt đầy vào người, tỉnh lại thấy mưa là thôi lo tìm đồ hứng :)
Tuổi trẻ, ai cũng từng khờ dại. Vậy nên chuyện bị bạn bè mỉa mai trêu chọc là chuyện rất bình thường, mình lúc nào cũng im lặng và tự chịu, chứ cũng ko kể với mẹ vì sợ mẹ buồn. Thậm chí có bạn học chung mà ko bh dám nói chuyện hay giao tiếp với mình, vì ...mẹ bạn ấy cấm😂 bảo mình là con nhà ko gia giáo, ko được nuôi dạy hẳn hoi, nếu chơi cùng mình sẽ hư và hỏng người :) thế nên hồi ý cs của mình chỉ có học và học, đi học xong thì về nhà, chẳng bh đi chơi bạn bè gì cả😅 Từ năm cấp 2 lớn chút thì phụ mẹ kiếm sống, nghỉ hè đi làm thêm, đi làm nhựa phế liệu, làm mấy tháng hè ngồi gần bếp lò rực lửa mà lương đc tí tẹo, mẹ cho nhưng cũng chả dám mua gì vì nó ko đủ tiền mua 1 bộ quần áo mới vào năm học😂 Sau đó mẹ về hưu, ban ngày mẹ bán thêm hàng ăn 1 mình, rồi tối đến 2 mẹ con dọn hàng ra giữa ngã 3 đường để bán bánh khoai bánh ngô... rán, hôm nào cũng lọ mọ 1-2h sáng mới dọn hàng về. Vì càng lớn thì học phí các thứ càng tốn mà. Mình cũng cố hết sức để học tốt, cuối năm còn đc phường thưởng cho mấy quyển vở cái bút, đỡ tốn tiền mua😅 2 mẹ con cứ dần dần thế cho đến năm mình vào đại học thì mẹ đỡ vất vả hơn chút vì mình lớn rồi có thể vừa học vừa làm thêm, tự đóng học và trả tiền ở trọ, mẹ chỉ phải cho thêm ít tiền ăn hàng tuần. Đáng lẽ ra thì mình đủ để chi tiêu cả, nhưng do ở kí túc ko nổi ( bị gặp ma, và ốm hàng tháng trời vì việc đó) nên dọn ra ngoài thì chi phí thuê trọ tốn hơn gấp mấy lần😶
Bao nhiêu năm qua, mình đã thôi không còn thắc mắc bố mình là ai, ông ntn mà ko tìm gặp con lấy 1 lần. Điều đó đã thực sự không còn quan trọng. Cuộc sống của mình chỉ có mẹ là duy nhất, và mình cũng chỉ cần có vậy thôi. Bao nhiêu khổ cực, tủi thân...cũng đã trải qua cả rồi. Giờ mình phải mạnh mẽ, để sống trong vui vẻ. Chẳng bao giờ mơ gì, chỉ cầu cho mẹ được khoẻ mạnh, bình an 🙂
Mình hy vọng mỗi ai khi có những cảm giác * ngoài luồng *, có thể phá vỡ chính gia đình mình hoặc gđ người khác...thì cũng nên tự hỏi lòng và suy xét lại. Chỉ vì sự ích kỷ thoả mãn bản thân, mà để lại hậu quả phía sau không hề nhỏ cho con cái, có thể là ảnh hưởng cả 1 đời, thì có đáng hay ko, có xứng đáng với cương vị 1 người cha/người mẹ? Những vết xước trong tâm hồn rất khó để chữa lành. Như đối với mình, niềm tin chính là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời này đó🙂
—————————
Năm mình 17t, lần đầu tiên có cảm tình với 1 người. Họ cũng vậy, họ nói yêu thương mình. Và đó là mối tình đầu tưởng như đầy trong sáng và đẹp đẽ. Thế rồi chẳng bao lâu sau, chính mắt mình nhìn thấy họ ngọt ngào yêu thương với 1 người con gái khác nữa, ngoài mình. Phải, vậy là mọi thứ kết thúc rất nhanh chóng. Họ bảo mình lạnh lùng, máu lạnh...khi họ muốn mình sự tha thứ thì mình bình thản quay đi, k rơi 1 giọt nước mắt nào. Họ nói mình đã chẳng yêu thật lòng nên mới thế, có thể bình tĩnh đến vậy khi đứng trước họ, rồi mạnh mẽ quay đi. Ừ, mình chưa 1 lần nào giải thích hay biện minh gì cả... như vậy cũng được. Dù sao lúc đó thì thái độ như nào cũng không còn quan trọng :)
Niềm tin thực sự là điều ám ảnh mình!
(06.03.2020)
——————
Sau này mình mỗi ngày đều sợ khi ai đó muốn bước vào trái tim mình. Niềm tin cứ dần dần trở nên vô cùng ít ỏi. Không phải mình không tin vào tình cảm của ngta, chỉ là mình quá nhạy cảm, mình sợ và không muốn đóng vai trò giễu cợt mua vui cho ai đó 1 giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời.
Ừ thì mình không phải mẫu phụ nữ đầy vị tha và bao dung, mình vô cùng ích kỷ, cũng chẳng dịu dàng gì...mình biết. Nhưng mình đã cố gắng sống rất tốt kia mà, tử tế với mọi người, học cách lạc quan tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé, đã gồng gánh cảm xúc trong rất nhiều năm tháng của cuộc đời... Mình luôn là đứa trẻ mạnh mẽ, lúc gặp chuyện không vui lại tỏ ra không có gì quan trọng, khi bản thân rất buồn lại bình thản mỉm cười, trong lòng đau lắm lại tự nhủ bản thân rằng “không sao, vẫn ổn cả”. Mình biết, người thực lòng quan tâm thì ít, người nghe xong rồi cười cợt lại quá nhiều. Nên mình giấu cả đi. Chỉ khi nào không có ai, hoặc màn đêm che kín được mọi thứ, mới dám buông cảm xúc vỡ oà.
Trong mắt những người xung quanh, mình là người lạc quan, vui vẻ, cuộc sống của mình dường như rất tốt, rất dễ dàng mà sống ở đời. OK, đó là lớp vỏ bọc nguỵ trang thật tuyệt và hoàn hảo. Họ sẽ không thể nào chê cười khinh khi hay làm tổn thương mình được :)
Phải, mình hèn. Mình sợ bị tổn thương. Mình không chịu được áp lực về tinh thần. Và mình càng không muốn tạm bợ. Thế nhưng cuộc đời trước giờ luôn phũ phàng lắm. Nó nhất định chỉ rõ cho mình thấy mình đúng là đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng mấy ai cần. Người ta đến rồi sẽ lại rời đi. Mình không có chút giá trị nào cả, nên rất dễ dàng để họ buông bỏ... thế thôi…
Mình có 1 trái tim đầy rẫy những vết thương, nhưng mỗi ngày đều cố gắng và không ngừng kiên cường, mạnh mẽ...
“Có ai đó đã từng nói rằng: Hoa trong nghịch cảnh, là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất, là người dịu dàng giữa cơn thịnh nộ.”
Thế nên, mình có thể không ngừng bị tổn thương hết lần này tới lần khác, nhưng mình vẫn phải cố gắng, vẫn phải học cách tự đứng vững ấy mà...
Một đời này quá dài, ai ở lại cùng ai...?
(2021)
Mao-Xiaojie,
Hôm trước người ta cười và nói mình mua về mấy cành củi khô vô dụng, hôm nay cành củi khô của mình nở hoa rồi🥰
————
“Bạn phải biết rằng, mỗi một viên kim cương trước khi được phát hiện, đều phải trải qua những tháng năm cô độc vùi lấp trong bụi hồng trần.”
(Tất Thục Mẫn- Ba Vạn dặm Châu Phi)
Có ai từng nói với bạn điều này chưa:
Chúng ta sẽ nhận ra bản thân yêu sâu sắc 1 người khi mà chuyện người đó bị ốm hoặc có chút gì buồn bã đau khổ... đều khiến ta bất ổn lo lắng tới mức không tài nào ngủ yên được. Ngay giữa đêm sẽ muốn nhắn tin 1 chút, hỏi han vài câu. Nhưng nghĩ lại sợ làm phiền ai đó nghỉ ngơi, thế là đành chọn cách im lặng.
Tình cảm trong lòng vừa muốn người ta biết, lại vừa sợ người ta biết. Bởi vì mong cầu họ khi biết được sẽ coi trọng đoạn tâm tình này, nhưng cũng sợ biết rồi họ vẫn cứ vô tâm. Đơn giản mà phức tạp. Thế nên cứ hoay mãi với mớ rối ren trong lòng chẳng biết gỡ từ đâu. Mà tình yêu - xét cho cùng, chính là 1 dạng cảm xúc lẫn lý trí mơ mơ hồ hồ xen lẫn vào nhau, người ngoài cảm nhận như sương mù ảm đạm, kẻ trong cuộc 1 mực chỉ thấy rằng dù thế nào cũng vẫn vô cùng lãng mạn, vô cùng mê hoặc lòng người... (2.58, 16220)
Mao-Xiaojie
Chúng ta cần gì ở Tình Yêu, ngoài việc nó mang lại cho mình thứ cảm giác bản thân được yêu thương, cùng nhau trải nghiệm buồn vui khi bước trên chặng đường đời dài đằng đẵng?
Phụ nữ khi yêu cần gì nhiều ngoài sự thấu hiểu và sẻ chia? Nhưng có phải phụ nữ cần được hiểu quá nhiều mà đàn ông thì phần lớn lại là vô tâm quá? Họ cho rằng mấy chuyện đời thường phụ nữ nói ra thật vô vị và nhạt nhẽo, họ chẳng muốn nghe. Nhưng nào đâu hiểu đó là tất cả những điều nhỏ nhặt mà ý nghĩa lớn lao, phụ nữ muốn nói cùng họ chỉ vì họ quan trọng. Nếu không, thà rằng nàng im lặng, chứ mắc mớ gì lại đi tâm sự với 1 kẻ qua đường...
Đàn ông bao dung với phụ nữ bao nhiêu, cố gắng lấp đầy sự khác biệt bao nhiêu...đều là do trong lòng anh ta, cô gái đó có bao nhiêu phần quan trọng. Nhưng cuộc đời nào đâu dễ gặp được người đàn ông đầy đủ trưởng thành và tràn đầy yêu thương bao dung như thế? Thật đáng buồn thay nếu phụ nữ dốc lòng ra yêu, lại gặp người đàn ông chưa đủ trưởng thành, không biết, hoặc không muốn, không thể gạt bỏ cái tôi, gạt bỏ sĩ diện để nhún nhường trước yêu thương...
Tình yêu nắm chặt quá thì tan vỡ, nắm hờ quá thì đánh rơi. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là vừa? Thật tuyệt biết bao khi 1 cô gái mở lòng ra yêu, lại vừa hay đúng lúc gặp được người đàn ông trưởng thành, biết suy nghĩ, biết nhường nhịn, không bỏ mặc khi cô ấy buồn, không trốn tránh khi gặp khó khăn, không để cô ấy 1 mình khi tâm trạng cô không thoải mái... Bởi phụ nữ khi yêu hay không, đều là loại sống và quyết định tuỳ theo cảm xúc, tuỳ hứng, tuỳ tâm trạng. Khi nàng vui vẻ hạnh phúc, mọi vất vả khó khăn, dù là đói nghèo hay khuyết điểm của anh có to bằng trời, nàng cũng thấy rằng nó nhỏ có chút xíu :) mù quáng vậy đó. Vậy mới là yêu. Đẹp đẽ bao nhiêu, thi vị bao nhiêu... đều do đôi bên đã nêm nếm những gia vị gì vào đó. Thật tệ, nếu tình cảm của ai khi nếm vào chỉ thấy toàn vị mặn chát đắng cay của nỗi buồn và nước mắt.
Thử nhìn lại xem tình yêu của mình hiện là vị gì đây? Nếu vị dở tệ, bạn có muốn thay đổi nó hay không? Nó còn có thể thay đổi được không? Tình yêu là món khó, vô cùng khó, nêm nếm sao cho vừa khẩu vị cá nhân thôi còn khó đến vậy, nhưng làm được ra món ngon dành riêng cho mình lại vô cùng tuyệt vời, như đặc sản nếm rồi không thể quên đi... Hy vọng mọi người đều luôn được yêu thương, đúng nghĩa và đúng mức bản thân mong muốn nhé! ❤️
(Mao-Xiaojie)
Tỉnh giấc khi 4h sáng. Trong 1 khoảnh khắc vô thức ngắn ngủi, chợt nhận ra chỉ cần vài giây thôi bản thân cũng xuất hiện nỗi nhớ về anh ấy. Vị mặn chát của nước mắt nhắc nhở sự thật rõ ràng rằng: đã đến lúc chia ly. Ước gì khi đó anh ấy dịu dàng hơn, đừng ném lại phía tôi muôn vạn ngàn hoang mang bất ổn; hoặc ước gì khi đó, anh có đủ quyết tâm chạy tới mà kéo tôi lại, sẽ thấy được phía sau sự mạnh mẽ dứt khoát bước đi của 1 cô gái là bao nhiêu nước mắt xót xa. Điều gì có thể khiến 1 người mạnh mẽ kiên cường suốt bao nhiêu năm tháng qua lại trở nên vô cùng nhạy cảm yếu đuối? Anh k hiểu, hoàn toàn k hiểu.
Tận sâu cùng nơi trái tim của phụ nữ, cất giấu bao nhiêu cảm xúc k thể bộc lộ ra? Càng lặng im, nỗi đau càng lớn và sâu thẳm. Thời gian- vừa là phương thuốc chữa lành những vết thương lòng, mà cũng có thể chính là thuốc độc giết chết đi mọi cảm xúc con người nữa; bởi nhiều khi đối với vết thương đau âm ỉ, chẳng có cách nào ngoài việc khoét nó ra khỏi cơ thể mình, đau đớn 1 lần rồi thôi... Lần này thời gian trôi, tôi sẽ nhận được thuốc giảm đau chữa lành, hay là liều độc dược? Cảm xúc của bản thân theo thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Đáng tiếc nhất là việc, trước khi rời đi người ấy vứt lại phía tôi là nỗi buồn ngập tràn và sự bất an vô định... Khi đó, niềm tin và hy vọng về 1 ngày mai tươi sáng như vỡ vụn ra, giống mặt đất dưới chân mình dần sụp đổ. Thứ mà tôi cần, là sợi dây yêu thương và hy vọng dù mỏng manh nhưng cần cảm nhận thấy, giữ lấy để thêm vững lòng. Nó giống như việc tôi dù nhạy cảm và nhiều lo lắng bất an, nhưng được bao bọc trong thành trì trái tim anh vững chãi. Tôi sẽ yên tâm ở lại đó, đợi anh sắp xếp cuộc đời mình rồi trở lại nắm tay tôi. Tiếc là cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ và cạm bẫy... và anh thì thực sự đã rời đi, k cách nào quay lại mà ôm lấy tôi, cho tôi 1 sự an toàn cần phải có 🙂
Mà sự thật chính là lại đau đớn phũ phàng quá đỗi.
——————————
“Anh thương mến, cầu sự may mắn, vui vẻ cho anh, và cầu sự bình an trong lòng cho tôi. Ngày sau có thể cùng nhau đi qua năm tháng còn lại của kiếp người hay không, thôi thì đành phó thác cho cuộc đời lần này vậy...
Giả như thời gian quay lại được, xin hãy dịu dàng tử tế với em nhiều hơn, ít nhất là vào thời điểm trước khi anh rời đi, để em có 1 điểm tựa 1 niềm tin mà bám lấy, em sẽ vui vẻ đợi chờ anh cho tới khi nào anh sắp xếp ổn thoả cuộc đời mình, và sẵn sàng cùng em, nắm tay em vượt qua ngàn giông bão. Chỉ cần đủ yêu thương, nhất định sẽ có ngày hạnh phúc cùng mình ở lại!”
Chỉ là ước thế thôi. Thực tế thì k có giá như... Cuộc đời vốn dĩ khắc nghiệt với chúng ta vậy đó 🙂
Mao-xiaojie
(Hà Nội, 4h sáng 30/11/2019)
Đừng tranh cãi với người thương vào buổi tối, bởi vì nỗi đau mà bạn mang lại cho đối phương sẽ tăng lên gấp bội phần! 🙂
Tình yêu, dễ thì rất dễ mà khó cũng vô cùng khó. Dễ khi nảy sinh tình cảm cho nhau, còn khó là làm sao để giữ được sau khi đã có. Ai có thể vì ai mà quên đi cảm giác của bản thân mình? Thường thì người ta sẽ chỉ biết được mình đã buồn bao nhiêu hay đau nhường nào..., lại quên mất việc người thương cảm nhận ra sao. Nên mới thành chuyện bi hài vì yêu mà làm nhau đau đớn. Chỉ cần nương nhẹ lại 1 chút, ngừng lại vài phút thôi, để cân nhắc việc có phải mình đã vô tình gây tổn thương cho người ấy hay không...thì về sau câu chuyện tiếp theo đã vô cùng dễ gỡ.
Tình yêu khi đủ, có quyền năng vô cùng lớn. 1 giây trước khóc lóc nặng nhẹ, 1 giây sau lại đã có thể đầy hy vọng, say mê và đắm đuối rồi... nhưng niềm vui thì qua nhanh, nỗi buồn thời chậm chạp. Bởi thế cho nên đừng bao giờ tranh cãi hay làm tổn thương người ấy trước khi đi ngủ. Buồn qua chậm, mà đêm thì dài lắm. Tịch mịch và tàn độc. Ai biết trước được rằng đêm tối lại góp phần khoét sâu vào vết thương đang rỉ máu, thậm chí có thể bức tử luôn cuộc tình chỉ trong 1 khoảnh khắc mà nỗi đau vượt quá sức chịu đựng. Lý do tan vỡ đôi lúc chỉ đơn giản thế mà thôi.
Thế nên nếu đã yêu, xin hãy yêu thương tử tế, hạn chế làm đau nhau!
(Mao-Xiaojie)