⚠️ Tác phẩm có nội dung nhạy cảm, không cổ xúy bạo lực và hành vi tự hủy hoại.
📌 Một câu chuyện ghép từ những mảnh ký ức không liền mạch.
---
Đêm ấy tiếng khóc thiếu nữ dần nhỏ đi. Khóc khàn cả giọng. Cơ thể bị hành hạ cả đêm dài. Nhớp nháp, đau đớn, chỗ đỏ chỗ tím như con búp bê rách nát. Nàng nằm đó, không còn nước mắt, chẳng lấy tiếng than. Chỉ im lặng, mở trừng đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn vào màn đêm đang dần sáng. Bên cạnh là gã đàn ông đã thỏa mãn mà ngủ say. Cơn say làm hắn không còn lí trí, cơn say cũng phá nát đi một đời người. Ai tiếc thương cho thân nàng vô tội, lỗi người trước sao lại nỡ trách lên đứa trẻ vừa tròn trăng đang độ đẹp nhất đời.
Là nàng không tự giữ mình ư? Vậy mười tám năm qua là gì? Sống một mình trong gian nhà rộng, nếu nàng không giữ mình vậy cái trinh nguyên đã mất tự bao giờ chứ đâu phải đợi hắn. Là hắn cưỡng ép, là hắn trút mọi hận thù đối với một người đã cũ lên cái thân nhỏ bé đó rồi lại mắng nàng không biết giữ mình. Nàng có giữ nhưng cũng đã mất rồi. Mất dưới tay hắn. Hắn thấy mình như quỷ dữ xấu xa đã vấy bẩn bông hoa trắng nhỏ bé.
Bông hoa dại thuần khiết, tan nát dưới gót chúa sơn lâm, héo úa dần dưới thống trị của kẻ chẳng bao giờ biết cúi đầu nhận lỗi.
Nhưng nếu người tổn thương đi tổn thương một người vô tội khác. Họ nên là một kẻ ác đáng hận, đáng khinh chứ chẳng phải là một kẻ đáng thương.
Cái bóng nhỏ lầm lì mang xách đủ thứ từ chợ về. Mình nàng đi một nẻo, chẳng động gì ai. Hắn thấy chứ, hắn thấy rõ nàng đã vâng lời đến mức nào, như thể lời của hắn là mệnh lệnh tối cao.
Nàng không phải cố tách biệt, cố né tránh mà nàng dường như đã mệt rồi. Nàng sống như cỗ máy, nghe và làm. Chẳng buồn suy nghĩ, chẳng quản chuyện khó dễ. Cũng chẳng than trách gì. Chỉ vì nàng phải sống, nàng không chết được. Vì sao không chết được? Không biết, chỉ biết rất chắc chắn dù làm thế nào cũng không thể chết được nên an phận mà sống tiếp. Thế nào cũng được.
Nàng lẳng lặng nhặt đống đồ rơi vãi giữa cái nắng chói chang rồi lại tiếp tục đi bộ như thể chẳng ngạc nhiên mấy với thái độ của hắn.
Có lẽ, nếu là nàng trước kia đã giãy nảy lên, mắng hắn cố tình sinh sự, trời chưa đủ nắng hay sao còn chạy ra làm khổ cô. Nhưng trước kia là trước kia, nếu thì không có thật. Chính hắn đã tự tay giết chết nàng xinh đẹp hoạt bát trước kia rồi còn đâu.
Nàng lại lủi thủi nhặt lại cái giỏ vừa bị ném đi, lượm lặt mấy thứ vương vãi đầy đất. Đủ lỉnh kỉnh thứ đồ, rồi ngoan ngoãn ôm cả đống đó ngồi im trên xe mà chẳng lời than trách.
Ôi nàng của hắn, nàng xinh đẹp và đầy sức sống, nàng có cái miệng xinh, cười duyên và đôi mắt đẹp trong veo lấp lánh, nàng với tính khí hay hờn dỗi nhưng mau quên, nàng ngang bướng nhưng chất phác, tinh tế. Nàng đâu rồi? Hắn 'giết' nàng đêm nàng tròn mười tám. Hắn không biết, hắn chẳng biết cái đêm hôm ấy lại chính là sinh nhật nàng, là ngày nàng vừa tròn tuổi. Là ngày đáng trân trọng chứ chẳng phải là ngày để hắn giẫm nát nàng.
Nàng đang cắm câu dưới ao. Dưới ánh trăng hắn thấy nàng khẽ giật mình bởi tiếng sột soạt. Nàng ngước lên nhìn đôi mắt khẽ chớp như nai con ngơ ngác. Đôi mắt như găm sâu vào lòng hắn, nàng, nàng của hắn, nàng vẫn ngây thơ, đôi mắt vẫn đẹp dưới ánh trăng tròn vằng vặc. Nhưng rồi thoáng chốc đôi mắt ấy lại đượm vẻ u buồn như mấy hôm nay. Nàng cúi đầu cắm nốt mấy dây câu rồi trở lên.
Nàng làm gì có ai. Nàng đã kịp yêu đâu. Ôi một đời hoa đã chết. Cánh hoa héo rũ bên khung cửa sổ đầy tàn nhẫn.
Ôi trăng. Ôi hoa. Trăng tàn. Hoa héo. Nàng chết rồi. Nàng không là ánh trăng thuần khiết, bởi nàng bị vấy bẩn từ đêm xa. Nàng chẳng là cành hoa xinh đẹp, bởi sức sống bị hút cạn canh thâu. Nàng không là nàng của bao lâu về trước, vì nàng chết, cái chết không hình thù.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày là một cái máy vô hồn hắn thấy nàng có cảm xúc. Dù là đau đớn, dù là hận hắn, nhưng nàng của hắn chẳng còn vô hồn lạnh lẽo. Hắn như thấy vui mà cũng như đau đớn.
Nàng, nàng của hắn. Hắn như điên cuồng muốn lao đến mà ôm hôn, mà nâng niu cái dáng vẻ chống cự của nàng. Là nàng của hắn. Như hồn về từ cõi chết hoang vu. Nàng của hắn, oán độc, thù hắn đến tận xương. Nhưng dẫu là mắng chửi hay phản kháng mỉa mai, hắn vẫn muốn giữ nàng được trọn vẹn như thế.
Máu ư, vậy thì cứ đem máu dốc hết ra như rửa sạch cái thây trống rỗng này, trả hết nợ đi cho thanh thản.
Khi hắn quay lưng rời đi, nàng nhưng ngây ngốc mà chìm vào trong chữ "máu" vì nàng mang dòng máu đó nên mọi nghiệt ngã đều đổ lên thân nàng, vậy nếu nàng không chảy trong mình dòng máu đó, mọi thứ sẽ khác có phải không? Nàng lặng lẽ lôi ra một lưỡi dao lam bén ngót, rạch lên cổ tay mình một vết thật sâu, rồi nằm im chờ cho máu chảy sạch. Máu thấm vào nệm giường, đỏ loang ra.
Hoa tàn héo rũ, nàng chết rồi, chết cả xác lẫn hồn. Nàng trả hắn những gì hắn cho là nàng nợ hắn. Trả cả những gì nàng chưa từng nợ hắn. Trong đêm đen, máu loang dưới xác nàng. Xác dần lạnh cóng, nắng dần lên. Mùi tanh lan tỏa, máu tươi nhuộm xác trần.
Muộn rồi, đã muộn rồi ai hỡi. Máu nàng tanh nồng, khỏa lấp cả không gian. Máu nàng chảy nóng, thấm vào cơ thể hắn. Trễ rồi, hắn mang nàng đến trễ, chẳng cứu được, chẳng ai cứu được nàng. Nàng của hắn nằm đó, xinh đẹp, nhợt nhạt, chẳng sống lại. Hóa ra cái chết cũng có thể đẹp đến thế sao? Hắn đã biết. Ngay lúc nhìn thấy nàng nằm trên giường với cổ tay tuôn máu. Hắn đã biết cái chết của mình mang tên nàng.
-----
Nhưng người ơi, dẫu người là ai tôi chẳng biết. Thì tấn bi kịch này cũng đã khép màn. Rồi trăng sẽ vẫn sáng, hoa sẽ lại thơm. Ngày mai đến sẽ dịu dàng hơn hôm nay. Mong người bình an, nguyện người như ý.
17|07|2026
TA













