Giáng sinh năm nay thật ấm áp 🥰🥰🥰
Show & Tell
No title available

Origami Around
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

izzy's playlists!
Lint Roller? I Barely Know Her

⁂

Discoholic 🪩
Game of Thrones Daily
will byers stan first human second

blake kathryn
he wasn't even looking at me and he found me
styofa doing anything
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
One Nice Bug Per Day
Jules of Nature

ellievsbear

JBB: An Artblog!

No title available

seen from Italy

seen from United States
seen from Germany
seen from Germany
seen from Ecuador

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Ireland

seen from United States
seen from Germany
@meesweetheart
Giáng sinh năm nay thật ấm áp 🥰🥰🥰
Dạo này mình có thêm 1 bias mới, ảnh là Sóc Từ đợt mình xem ATVNCG thì mình mới để ý đến anh nhiều hơn, ấn tượng vì vẻ ngoài tây tây, tài năng nhảy nhót và cả một trái tim đong đầy yêu thương của anh. Và thế là mình bắt đầu đi xem cả minishow của anh nữa. Đợt này đúng đợt ảnh ra album mới là mình cũng cày view cho anh Hôm đi 1900 để được gặp anh thì mình càng củng cố thêm được sự yêu mến của mình dành cho ảnh. Nếu giờ hỏi 1 ng trong showbiz mà mình muốn dc hẹn hò nhất thì mình trả lời luôn là ảnh nha. Năm nay là năm của ảnh rồi, mong anh luôn vững tin, ra nhiều bài hít, chăm đi show để mình được ngắm anh nhìu hơn nữa. Love you, anh Sóc https://youtu.be/nVOgLUHhfGA?si=9qdxALMzDJzDC859
Tình đầu
Tình yêu luôn ở quanh ta — từ lúc còn đỏ hỏn cho đến khi tóc bạc trắng. Tình yêu thì vẫn thế, chỉ có những người trải qua nó là thay đổi.
Tình đầu, phải chăng luôn là điều khó quên? Với mình thì đúng. Không phải vì mình còn tình cảm với người ấy, mà bởi những cảm xúc lần đầu tiên vẫn còn rất rõ ràng — dù là năm 16, 17 tuổi, hay sau này, 61, 71 tuổi. Ký ức có thể mờ dần, nhưng cảm xúc thì không. Nó nằm đâu đó rất sâu trong lòng.
Mình biết ơn cậu ấy. Người đầu tiên chạm được vào trái tim mình. Hồi nhỏ mình cũng từng thích vài người, nhưng chỉ dừng lại ở "thích". Cho tới khi cậu ấy xuất hiện.
Cậu như một người gieo hạt. Mình là hạt giống nhỏ xíu ấy, nhờ những lần tưới nước dịu dàng của cậu mà lớn lên, học cách yêu. Hóa ra yêu cũng phải học. Học cách cho đi và nhận lại. Học cách lắng nghe bản thân. Học cách khiến người mình thương cảm thấy được yêu.
Và yêu ai đó cũng là yêu chính mình trước đã.
Cậu ấy, may mắn thay, là một người gieo hạt tốt. Nhẹ nhàng, dịu dàng, đầy kiên nhẫn.
Cậu cầm tay mình rất chặt. Nên sau này, mình cũng chỉ muốn nắm tay ai đó thật chặt như thế. Cậu không để mình rửa bát. Nên sau này, mình cũng được người khác cưng chiều bằng những điều rất nhỏ bé như vậy.
Hạt giống ấy lớn lên, đôi lúc bị sâu gặm, đôi lúc gặp giông bão. Nhưng nhờ nền tảng đầu tiên ấy, nó học được cách tự đứng dậy, tự yêu lấy mình, và nhận lấy tình yêu xứng đáng.
Cảm ơn anh yêu vì dù em có cáu giận hay hờn dỗi thì anh vẫn luôn dịu dàng quan tâm không để em một mình. Hồi trước đó, khi em có vấn đề và hờn dỗi thì người cũ sẽ luôn bỏ em ở lại đấy rồi biến mất, mặc em chơi vơi trong những suy nghĩ bộn bề, luôn cảm thấy đấy là lỗi của mình. Thì tới khi gặp và yêu anh, anh vẫn luôn nhẫn nại dỗ dành cho tới khi em hết giận mới thôi. Em đã luôn lo rằng điều đó sẽ khiến anh mệt mỏi rồi một ngày nào đó anh cũng như họ bỏ đi để em lại một mình. Nhưng thật trộm vía rằng anh vẫn thật nhẫn nại yêu thương em mỗi ngày. Em biết ơn vì điều đó, cảm ơn anh.
Hôm nay mình coi dear Hyeri mà mình khóc rưng rức, nhất là ở tập nyc chị ấy quan tâm lúc bị hoảng loạn trên sóng truyền hình và khi anh vẫn ở nhà chị chăm sóc chị nhưng chị sợ rằng anh biến mất. Chị ấy diễn đạt tới mức mình đã vô tình nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi đột ngột lúc ý và sợ rằng lúc người ấy quay trở lại rồi sẽ rời bỏ mình đi sau đó.
Khi ly hôn vợ tổng thống Putin đã nói "Tôi trả Putin lại cho nước Nga". Còn đối với Phu nhân bác Nguyễn Phú Trọng - phu nhân Ngô Thị Mận, cho đến cuối đời "Tổ Quốc mới trả lại chồng cho bà" nhưng lần quay về này thật xót xa. Tình yêu thiêng liêng nhất là tình yêu đất nước, nhưng cũng có một tình yêu vô cùng cao cả là khi em chọn dẹp nỗi lòng mình nhường lại anh đi phụng sự Tổ Quốc. Chuyện nước xong rồi anh về cùng em nhé. Tiếc rằng từ nay chỉ còn là bóng lưng...
Con xin cúi đầu cảm ơn Tổng Bí Thư - Bác Nguyễn Phú Trọng, kính tiễn người, biết ơn người vì đã cống hiến 57 năm cuộc đời cho Đảng và Tổ Quốc, ngàn đời ghi công .🪷🤍🇻🇳
Mình đã nhận thức được việc khi nói chuyện với một người nào đó quá toxic, thay vì tranh luận, mình sẽ tự động dừng lại và rời đi để tránh ảnh hưởng tới năng lượng của mình. Một vài người bạn của mình do môi trường sống khắc nghiệt đối với họ nên họ coi việc phản kháng là một điều đương nhiên, nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình học cách chấp nhận và thông cảm nhiều hơn. Dần mình cảm thấy sự nhận thức của bản thân dần khác họ nên dù đã thân nhiều năm, mình cũng không còn muốn tiếp xúc quá nhiều để ảnh hưởng tới bản thân nữa.
It's crazy how trauma makes you push people away when all you want is love.
Relatable.
100 likes!
Có một người bước vào cuộc sống của mình, như được sắp đặt để gặp mình ở thời điểm này vậy đó. Mình vẫn được anh đội mũ, gạt chân, nhường nhịn và thấu hiểu Anh bảo là, những vết thương của em hãy để anh làm lành lại nhé vì một mình em không thể làm nhanh bằng hai người được đâu.
Không biết cuộc sống khắc nghiệt đến đâu, không biết bạn khó khăn đến đâu, mình chỉ hi vọng cậu luôn dịu dàng với bản thân mình.
Nhiều lúc chị nhớ tới em, nhớ tới việc em lấy tay chắn cho chị khỏi bị ép trong thang máy, nhớ tới việc em gạt sẵn chỗ để chân cho chị, nhớ tới việc em kéo chị đi vào trong lúc sang đường, nhớ tới việc em vén sợi tóc rối rồi hôn lên môi chị… nhưng một giây sau chị lại nhớ tới lần chị ngồi khóc trong nhà vệ sinh ở chỗ làm cả tiếng đồng hồ vì biết chị chỉ là người tới sau. Biết được trong lòng em vẫn còn ai đó, biết được chị sẽ luôn là một sự lựa chọn mà thôi.
#201022 #những tin nhắn không bao giờ gửi
Hóa ra sau này, chị vẫn sẽ gặp được người đến đón chị đi chơi sẽ gạt chỗ để chân cho chị, vào thang máy cũng chắn để người đằng trước không va phải chị, lúc đi đường sẽ kéo chị vào trong rồi nắm lấy tay để chị không trượt chân ngã... Nhưng người đó lại không phải người mà chị thích.
Có những vết thương sẽ chưa thể lành ngay, thỉnh thoảng trở trời vẫn sẽ day dứt. Nhưng không sao cả, bởi vì bài học này mình sẽ rút kinh nghiệm không mắc phải nữa
“Make yourself a priority. At the end of the day, you’re your longest commitment.”
— Unknown
Nhiều lúc chị nhớ tới em, nhớ tới việc em lấy tay chắn cho chị khỏi bị ép trong thang máy, nhớ tới việc em gạt sẵn chỗ để chân cho chị, nhớ tới việc em kéo chị đi vào trong lúc sang đường, nhớ tới việc em vén sợi tóc rối rồi hôn lên môi chị… nhưng một giây sau chị lại nhớ tới lần chị ngồi khóc trong nhà vệ sinh ở chỗ làm cả tiếng đồng hồ vì biết chị chỉ là người tới sau. Biết được trong lòng em vẫn còn ai đó, biết được chị sẽ luôn là một sự lựa chọn mà thôi.
#201022 #những tin nhắn không bao giờ gửi
Khi tôi viết ra những dòng này, thì tôi và em đã trở thành hai người xa lạ. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện lại với nhau, bởi vì trái tim này đã quá đau thương.
Sau gần hai mươi ngày ngắt kết nối, tôi thực sự nhớ em, sợ rằng em sắp quên mất tôi là ai nên tôi đã chủ động nhắn tin cho em trước. Không hề hi vọng gì nhưng em đã nhắn lại, xin 1 cơ hội được ở bên tôi. Như vớ được vàng, tôi lại đâm đầu vào mối quan hệ ấy mà không mảy may đề phòng bất cứ chuyện gì.
Tôi biết em và người ấy vẫn còn là gì đó, nhưng tôi cố tình không nhìn ra, để tôi có thể gần em. Điều mà tôi ko thể chấp nhận được bản thân chính là kẻ thứ 3. Tôi ko chắc nữa, em bảo em đã dừng với họ rồi, nhưng ai mà biết được chuyên gì xảy ra lúc ấy.
Đây sẽ là điều khiến tôi khó vượt qua nhất đó là có một đêm bên em, nma đó là điều tôi đã mong ước bấy lâu nay mà. Lúc ý tôi chỉ muốn dừng thời gian để không gì có thể phá hỏng nó.
Em tắt đèn, hai đứa cùng nằm xem nốt tập phim cuối rồi cuốn lấy nhau. Môi em đặt trên môi tôi, cứ thế gặp nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút đó, khi mà người mà mình thật sự yêu thương ở bên cạnh mình, là điều tôi đã tưởng tượng ra hàng vạn lần trước đó. Em nằm xoa lưng, xoa bụng tôi, có những điều khiến tôi thật sự mãn nguyện. Em hỏi tôi một vài thứ, và có những thứ chỉ ở tương lai, nhưng mà tôi biết có thể sau đêm nay, sẽ chẳng còn có tương lai nào nữa. Đêm ấy tôi mất ngủ, em nằm bên cạnh, tiếng thở dần đều, tôi ôm lấy em thật chặt vì đây có thể là giây phút cuối cùng ở cạnh nhau.
Có những thứ mà kể ra ngta sẽ nghĩ chỉ có ở trong phim, nma nó lại xảy ra với tôi. Tôi vô tình đưa bản thân vào cái thế trở thành 1 kẻ xấu, nhưng em thì ko thể kéo tôi thoát khỏi đó vì chính em mới là người đẩy tôi vào đó. Tôi ko thể trách em, bvi tôi lựa chọn con tim và em. Chẳng thể trách nổi em vì tcam của tôi cho em nó hơn cả vậy. Nhưng nó lại kp tình yêu, bvi em k xứng đáng có được nó. Tôi thương em, chữ thương nặng hơn cả chữ yêu nhưng mà lại ko phải là tình yêu. Tôi ko hiểu lắm, nma tôi nghĩ vũ trụ đã sắp đặt cho tôi gặp em là để đón nhận những hệ quả để có thể bước tiếp sau này.
Tôi chấp nhận điều đó, một lần cho tôi được dùng trái tim để thương 1 người khiến mình đau khổ. Tôi biết là em cũng thương tôi, nhưng em lại coi tôi là 1 sự lựa chọn. Vì thế chúng tôi chỉ có thể buông tay nhau. Bởi vì thứ em cần nhiều hơn thế, sai thời điểm, là đã chẳng phải đúng người.
find someone who knows how to love you when you're sad