Em nhớ rõ từng hơi thở của mùa hè năm đó, khi em vật vã với mớ công việc ở văn phòng, khi bao nhiêu thứ dội thẳng vào cuộc sống của em không một chút nhượng bộ, khi em biết mình chỉ có bản thân để nương tựa và chẳng thể là gì hơn khi mọi thứ cứ thể diễn ra từng ngày một. Em chẳng màng về nhà vì nơi đó đã không còn ấm êm như trước, khi em bước vào căn phòng chỉ còn lại mình và thứ ánh sáng chói chang đó làm em cảm thấy ngột ngạt biết chừng nào.
Cũng có mấy hôm em tắt đèn, cắm hoa rồi đốt nến, lắm khi lại ngủ quên mất cùng với sự dịu dàng duy nhất còn lại.
Không tốt, thật sự đã không tốt như thế.

















