Mình hi vọng rằng, năm mới năm may, ngoài vạn sự như ý, công thành danh toại, tài lộc thịnh vượng, gia đạo bình an ra, còn cầu cho khắp thiên hạ bao la, những người có tình với nhau rồi sẽ thành quyến thuộc.
Cosimo Galluzzi
Acquired Stardust

Love Begins
KIROKAZE

❣ Chile in a Photography ❣

Andulka

#extradirty
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
dirt enthusiast

Product Placement
Game of Thrones Daily

titsay
hello vonnie

Kaledo Art
Xuebing Du

tannertan36
Sweet Seals For You, Always

pixel skylines
styofa doing anything
Jules of Nature
seen from Israel
seen from United Kingdom

seen from Japan

seen from United Kingdom

seen from Singapore
seen from Czechia

seen from Germany

seen from United States

seen from Algeria

seen from Argentina
seen from India
seen from Argentina

seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Canada

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
@meothangtam
Mình hi vọng rằng, năm mới năm may, ngoài vạn sự như ý, công thành danh toại, tài lộc thịnh vượng, gia đạo bình an ra, còn cầu cho khắp thiên hạ bao la, những người có tình với nhau rồi sẽ thành quyến thuộc.
Thật khó khăn khi mỗi ngày thức dậy đều như rơi vào trạng thái lang thang vô định. Điều duy nhất làm tốt là trốn chạy thế giới hiện thực đầy rẫy đau thương này.
T luôn tự bóp nghẹt mình bằng những suy nghĩ điên rồ của bản thân, rồi cầu mong có ai đó cứu lấy được t nhưng không hề muốn họ biết được mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Hài.
Khi chúng ta chấp nhận đối diện với sự thật, không chỉ có nghĩa là chúng ta đối diện với bão dông.
Bộn bề tâm sự thật ra là một cách nói khác của lòng rối như tơ vò.
Chào!
Viết post này lúc mình vừa mới out một cái job kéo dài 2 tháng mà ban đầu mình rất dễ apply, và vì rất dễ apply vô nên nó kèm theo rất nhiều đánh đổi mình không lường trước được, để bây giờ nằm đây mình cảm thấy chấm hỏi và mệt mỏi quá chừng.
Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, mình lại loay hoay. Nhưng có điều lần này trong lúc chờ đợi để vận hành theo trình tự mới thì mình có vẻ đã bắt được vài điều tích cực để làm cái gì đó của riêng mình, phòng khi có lỡ sụp hố như lần này nữa thì mình cũng không chơi vơi lắm.
Mình linh tinh vài thứ linh tinh, phủi bụi nơi tối tăm này một xíu xiu, để lần sau trở lại, không khó thở.
Những tổn thương chồng chất kéo đến đương lúc vết hở còn chưa lành, trên thực tế không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được một phần mười thứ cảm giác đau khổ ấy, huống chi là biểu đạt nó chính xác để mong giảm bớt áp lực tinh thần phần nào hay phần đó. Bất lực trong việc diễn tả càng khiến nội tâm mệt mỏi thêm không chỉ một, hai hay vài lần. Điều duy nhất có thể làm là cào cấu gào thét, vô thanh hoặc hữu thanh, chết dần chết mòn trong mớ lầy tuyệt vọng ấy. Qua thì tốt, không qua được thì ...
Mệt mỏi thể xác thì ăn 1 bữa, ngủ 1 giấc. Còn mệt mỏi tinh thần thì sao?
Không biết!
Tao cấm mày không được rớt một giọt nước mắt nào nha!
Nghe thì có vẻ không giống lắm những gì mọi người có thể thấy,
Nhưng tôi, không có người để trò chuyện.
Buồn thay, đến tận bây giờ thì tình cảnh tê tâm liệt phế ấy vẫn phải trải qua một mình.
Nên tự dưng thấy, mọi gắn kết không còn ý nghĩa gì nữa.
Mình mệt.
Từ chữa thương đến chữa thành là cả một quá trình gian nan, dài hay ngắn phụ thuộc vào chấp niệm bên trong mỗi người. Ngoại lệ hay ngoài lề, suy cho cùng cũng chỉ là quyết định trong gang tấc.
Tự mình thương mình ❤
Có những chuyện chúng ta chưa và không bao giờ muốn toan tính trong đời. Nhưng vạn bất đắc dĩ thì sao?
Thì như một đứa trẻ bơ vơ khóc gào.