A grumpy grandma, 7 thg 5 2026
$LAYYYTER
Three Goblin Art
todays bird
almost home
No title available

titsay

izzy's playlists!
Mike Driver

Andulka

tannertan36
Sade Olutola

Product Placement

Kiana Khansmith

Kaledo Art
Claire Keane

❣ Chile in a Photography ❣
No title available
DEAR READER
Cosimo Galluzzi

Discoholic 🪩
seen from India
seen from United States
seen from Italy
seen from South Africa
seen from India
seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Czechia
seen from India

seen from Italy
seen from United States
seen from Lithuania

seen from Singapore

seen from Panama

seen from United Kingdom

seen from Belgium
seen from United States
seen from United States
@mer-li
A grumpy grandma, 7 thg 5 2026
“Sometimes I picture this happy life
Burning in the depth of time where
Sadness is a myth to me
Is that something life could only give to me”
Tôi nhớ tiếng lạo xạo trong bếp của mẹ mỗi lần tôi chuẩn bị rời đi. Nhưng không nhớ nổi dáng vẻ ấy như nào mỗi khi tôi một mình bận rộn quên cả cơm tối. Tôi nhớ được con đường về nhà cần phải đi ra sao, nhưng lại không nhớ được có nơi cần phải trở về. Cứ thế tôi đứng trước gương, để nhìn nhận thứ hình ảnh phản chiếu trong đó, càng cố gắng biến thứ đó thành điều gì đó ý nghĩa hơn chỉ là một phân ảnh. Thì những thứ tôi đang cố nắm giữ, những thứ tưởng chừng thân thuộc như máu xương, cũng dần dần vuột khỏi tầm với…
Làm sao con người ta có thể phát minh ra hằng ngàn phương thức để lưu giữ vô vàn những khoảnh khắc đang lướt qua trong đời mình. Nhưng lại không có cách nào giúp chúng tồn tại mãi trong tâm trí của tôi. Như bây giờ, việc lục lại một phân cảnh quá khứ lại trở thành vấn đề lớn với tôi. Tôi chỉ đang mạo hiểm để níu giữ cuộc sống này.
Khoảng khắc trôi qua là sợi dây cuối cùng còn nắm được. Nếu bây giờ tôi càng cố gắng buộc càng nhiều những sợi dây kí ức, thì liệu nó có thể trở thành chiếc phao cứu sinh kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự quên lãng. Bởi nếu tôi không tìm cách ngăn chặn sự trống rỗng đang ăn sâu vào từng mảng kí ức, mà để chiếc hộp tâm trí bắt đầu quá trình mục ruỗng từ bên trong của nó.
Thì khi ấy, cuộc sống, đâu khác gì, một cuộc tự sát từ từ của kí ức.
To tide me over, 21 thg 5, 2023
Dáng vẻ kia, tôi không sao trở lại.
Sợi dây đó, tôi cố nắm thật chặt,
Khoảnh khắc này, tôi vẫn đang mạo hiểm.
24 thg 4, 2026
Ở những tháng ngày tự mình, con người ta thường nói nhiều về định nghĩa của sự cô đơn và sự cô độc. Còn với tôi, tôi để mình lừng chừng ở giữa nỗi cô đơn và nỗi cô độc. Hay đã gọi là “một nỗi” thì chúng đều trở thành một thứ cảm xúc, mà con người ta không còn chủ lực để nắm giữ nữa...
Dù ngày dài có trôi qua bằng niềm vui góp nhặt hay bận bịu mệt nhoài. Tôi biết chúng luôn trực chờ ở trước cửa, cho đến khi tôi kết thúc một ngày của mình và trở về, cánh cửa phòng mở ra, tôi như ngả vào chiếc trần nhà tua rủa những bóng đen mặc chúng bao bọc lấy thân thể, bén ngót ở ngoài da còn tâm hồn tôi đã dần chai sạn.
Ngặt một nỗi, tôi thành quen,
vẫn dang tay ôm lấy chúng dẫu cho xước xẩy mình.
Lưng chừng, 23 thg 4, 2026
Phải, tôi thừa nhận:
"cuộc sống là một món quà"
Nhưng điều đó thực chẳng liên quan gì đến con người thật của tôi.
Nó chỉ khiến tôi tự hỏi:
Liệu tôi có thể gánh vác món quà này được bao lâu?
Bởi sự thật trớ trêu là:
Một khi người ta trao cho bạn một cuộc đời, đồng nghĩa với việc rằng, bạn sẽ bị mắc kẹt với nó.
Bạn phải dùng cả đời để học cách sống theo khuôn mẫu của xã hội, kỳ vọng của gia đình.
Vì:
"Được sinh ra đã là may mắn."
Chỉ là mỉa mai làm sao, khi tôi còn không thể biết được,
Liệu tôi có còn chút may mắn nào sót lại, để tiếp tục gánh vác món quà đắt đỏ này, mà không đánh mất chính mình?
Khi tôi được kỳ vọng phải tự bó buộc lấy mình,
sống trong những giới hạn được đặt sẵn,
trong những thước đo ngoài tầm với.
Rồi sẽ không có lấy một khoảng nghỉ nào khỏi chính cuộc sống này.
Mà ta phải học cách,
đánh đổi cả đời,
bởi vì món quà,
vốn đã ban tặng.
A gift, 25 thg 3, 2026
This life always hits me harder than I expect.
For a small moment, I think I might be getting better, that at least, I made it through another day. And then it crashes again, like that big wave that once knocked me down when I was twelve.
In a way that makes me pause while in between all of those daily responsibilities that don't wait for clarity or confidence or hesitant.
It's strange how everything arrives at once, how life asks you to grow in every direction at the same time. While I'm still struggling to hold it all without losing myself.
16 thg 3, 2026
Mỗi ngày, tôi thức dậy, có con trong vòng tay.
Dù tôi vốn biết,
điều này sẽ không thể kéo dài mãi mãi,
nhưng nó thực sự, khiến tôi sợ hãi
khi biết rằng
“mãi mãi” có thể kết thúc vào ngày mai.
Những đêm này,
tôi rất sợ phải chìm vào giấc ngủ,
vì những ý nghĩ về ngày mai nếu không có con.
Vì vậy, làm ơn…
Ngày mai, khi tôi thức dậy,
hãy hứa với tôi rằng
con vẫn sẽ ở đây.
Thương con, 10 thg 3, 2026
Năm vừa qua là một cột mốc lạ lẫm trong cuộc đời mình.
Mình đã chứng kiến những cái chết đến quá đột ngột của những người thân mà mình từng nghĩ rằng, họ vẫn còn cả một quãng đời rất dài ở phía trước.
Rồi đành sống tiếp và tự nhủ với mình rằng: “Ừm, cuộc sống mà.”
Cho đến khi mình xem được đoạn video này.
Mình tự hỏi:
Nếu mình cứ tiếp tục chọn bỏ lỡ, liệu ngày mai có còn đến không?
Và nếu ngày mai vẫn đến, mình có còn muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa không?
Suốt nhiều năm, mình tự an ủi rằng chỉ cần mình còn sống chăm chỉ, hiện diện mỗi ngày thì những điều khác — khi khác vẫn có thể làm.
“Chỗ này đẹp thật, lưu lại đi đã, khi khác sẽ đi.”
“Lâu rồi chưa ghé thăm, nhưng tháng rồi bận quá, khi khác sẽ qua.”
“Cô đơn thật đấy, nhưng lòng còn vướng bận quá, khi khác sẽ mở lòng.”
Nhưng những cái “khi khác” ấy cứ thế kéo dài, năm này rồi 1 năm khác lại qua.
Đến lúc nhìn lại, mình nhận ra mình không có gì ngoài một vỏ bọc bận rộn nhưng trống rỗng.
Không mở lòng.
Không níu giữ sự thân thiết.
Cô lập bản thân trong chiếc vỏ bọc an toàn, như một cái cớ chính đáng cho sự thật rằng "mình sợ thay đổi".
Và trớ trêu thay, chính cái vỏ bọc ấy, khi lòng mình đã đầy. Ngoái lại tìm, thì đã không còn ai ở đó nữa, chỉ còn lại sự cô độc của chính mình.
Vì vậy, mình đã quyết định lấy hết can đảm để mở cái vỏ bọc đó ra, lần này.
Cho phép mình học cách đón nhận cuộc sống này,
trước khi là quá muộn.
1 thg 2, 2026
Unsupported client – Canva
Giữa tất cả sự náo nhiệt của thế giới ngoài kia,
Những bữa tiệc đổi quà ấm cúng,
Những con phố ngập ánh đèn và người qua lại,
Những tiếng nói cười phấn khích của mùa lễ hội cuối năm.
Mọi thứ ồn ào đến mức tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần đứng giữa đó thôi, sự trống rỗng trong mình sẽ phần nào bị lấn át.
Nhưng nhiều năm rồi, vẫn vậy.
Điện thoại của tôi luôn im lặng,
Không có kế hoạch nào sẽ được lên,
Rồi thêm một kỳ nghỉ nữa sẽ lại trôi qua,
Tôi lại bắt gặp mình nằm co ro trong góc phòng nhỏ.
Trong thực tế, tôi đã nằm ở đây, và trong đầu thì tưởng tượng ra cảnh mình đang ở giữa những khung cảnh ấm áp nhất,
Ở những nơi mà tôi có thể hòa vào.
Những tiếng cười giòn giã,
Những ánh mắt đong đầy,
Những cái ôm ấm áp,
Tất cả đều tồn tại trong những khoảnh khắc chưa bao giờ thực sự đến.
Giờ đây, điều đau đớn nhất không còn là sự cô đơn này nữa,
Mà là cái vòng lặp an toàn tôi đã tự vẽ ra cho chính mình,
Chật hẹp và co cụp đến độ,
Cuối cùng, không còn chỗ cho bất kỳ ai tồn tại,
kể cả chính mình.
27 thg 12, 2025
I know life is cruel
I think I know so well how cruel it is
But it proves me wrong every time
And amaze me every damn time
How someone so close to me
Can hurt me this bad
7 thg 10, 2025
“Maybe I will some day
Let this go forever
Hold me until I find the nerve”
15 thg 9, 2025
Tôi không biết điều gì đã kéo mình đến tận đây.
Nhưng lại một lần nữa, tôi bị buộc đứng ở đây, ngoái nhìn con đường của chính mình.
Mọi người gọi nó là một cột mốc. Một loại dấu ấn để ghi nhớ, để biết ơn, để chúc mừng.
Nhưng với tôi, nó là một cái cọc.
Cái cọc của gánh nặng.
Đóng thật chặt tôi xuống, mặc cho tôi có đau đớn, vùng vẫy thế nào.
thg 9, 2025
Ngày kia. Tôi có một ngày.
Bỗng nhiên tôi có một ngày trống hoải. Một ngày không để làm gì, cũng không biết phải làm gì với nó. Thật trống rỗng.
Cuộc sống của tôi, từ trước đến giờ, dường như luôn như vậy. Tôi cứ loay hoay trong cái vòng lặp đi làm rồi về nhà. Cố gắng – nhưng thật ra chẳng biết rõ mình đang đi đâu, đang làm gì, hay muốn gì. Thứ đáng lẽ tôi phải nắm chắc trong tay – chính là cuộc đời mình – lại cứ trượt khỏi tay tôi như cát.
Tôi sống như một con chim bị nhốt trong một cái lồng vô hình.
Tôi tự hỏi: tại sao mình lại sống như thế này? Điều gì đã kìm hãm tôi lâu đến vậy? Tại sao tôi không còn mơ ước? Tại sao tôi lại không cho phép mình tận hưởng những điều mình đang có, không cho mình can đảm để buông bỏ những những xiềng xích kìm hãm tôi trong chiếc lồng của chính mình?
Tôi sợ, sợ phải thừa nhận rằng… tôi chưa bao giờ thực sự sống.
Tôi thấy mình như một kẻ đang đứng giữa ranh giới của vách núi và vực thẳm, mỗi ngày chật vật giữ lấy sợi dây đời mình. Một bên là những mối liên kết, trách nhiệm, và gánh nặng tôi mang theo. Bên còn lại là sự nhẹ tênh, là cảm giác thanh thản khi tôi nghĩ đến việc buông bỏ tất cả.
Và rồi, một lần nữa, tôi thấy mình đứng nơi đó. Trên bờ vực.
Ngày kia. Tôi có một ngày. 18 thg 7, 2025
So I'm driving alone
Driving all the way home empty handed
The wind in my hair
Drops on my face
Running down my life
And it feels like I'm always going the wrong way
I just wandering around to end up in the same place before
Over and over again
15 thg 7, 2025
Tôi chỉ muốn nhắm nghiền đôi mắt giữa lúc thức dậy và trên đường tan làm.
Nỗi đau không chảy được thành dòng sẽ nhân đôi sự thống khổ.
Có những nỗi buồn không thể cứ vậy mà muốn chết đi được.
Cuộc sống là sự tiếp diễn. Đi ngủ và thức dậy với sức nặng của ngày mai, khiến tôi sợ hãi ánh sáng ban ngày.
Cái câu “Sống cho ngày mai” đó, với tôi chính là bi kịch của đời người.
Tragedy, 11 thg 5 2025
Tôi biết, mọi người đều đã chuẩn bị kĩ càng rồi
Những cuộc gọi như tối qua sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra thôi
Nhưng hoá ra thực tế mới này khó để nắm bắt hơn tôi tưởng
Tôi không thấy đau, không thấy buồn, không muốn khóc, cũng không muốn hét lên
Tôi chỉ là muốn ngồi một mình, bần thần và nhìn vào khoảng không vô định,
Ở đó không có nỗi đau nào, càng không có nỗi kì vọng vào phép màu sẽ xảy ra
Mà chỉ thấy nó sâu thẳm, trống rỗng và vô vọng như cách cuộc đời buộc đến lúc tiễn đưa.
28 thg 2 2025
Có quá nhiều cảm xúc trôi nổi trên bề mặt của ngày, nên không gì có thể ngăn lại những đêm chúng trở nên ùn ự hay thậm chí là vỡ tung.
Có những ngày như thế, khi không có gì tồn lại trong tâm trí của tôi. Mọi cảm xúc đang bay biến đi như cách tôi lạc mất chiếc bông tai tôi đã đeo suốt 12 năm qua, trong lúc đang dọn dẹp, chỉ là tìm mãi, cũng không thấy đâu, hay thậm chí tôi còn không chắc được chúng đã không còn ở trên tai mình tự lúc nào. Những ngày như thế và những lúc như thế. Ngày và đêm mà tôi không đếm xuể.
Mọi lúc, mọi ngày. Chỉ trống rỗng.
Tôi cảm thấy như có một bức tường trong suốt ngăn cách giữa trái tim và ánh nhìn của mình. Cảnh vật phản chiếu vào đôi mắt nhưng không có gì lọt vào. Mọi thứ cứ trôi qua, không có gì đọng lại. Cứ tiếp tục như vậy trong một thời gian dài không hạn định. Như thể bị gây mê sau một lần phẫu thuật từ dạo nào vậy? Bác sĩ có lấy được thứ gì đó ra khỏi tôi không? Sao tôi lại không khỏi được? Sao tôi lại trống rỗng thế này?
Những câu hỏi vớ vẩn như thế, cứ vô thức hiện lên như một thói quen.
Thế giới này càng trở nên tuyệt vọng thì khao khát sống của con người sẽ là thứ giúp ta vũng vẫy để vượt qua. Và vì “người ta” đã nói rằng cuộc sống là một quá trình lặp đi lặp lại vô tận của những sai lầm trong quá khứ, cứ tiếp tục những quá trình tương tự như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua. Nên tôi đã cố gắng tiếp tục với niềm tin rằng đó là cuộc sống, cố bấu víu vào những niềm tin như vậy.
Nhưng
Vô số giờ lặp lại …
Vô số lần lặp lại …
Vô số quy trình lặp lại …
Càng lặp đi lặp lại những thường nhật hằng ngày, những bất thường trong tôi lại càng nung nấu to lớn dần, như ngọn núi lửa âm ỉ trong dưới lòng đất... Hay chính vì cuộc sống là một vòng lặp, nên ngay từ đầu nó đã chẳng hề có lối ra.
Vì vậy, tôi trở nên tuyệt vọng. Vì vậy, trời tối dần.
Càng cố miêu tả điều này một cách trống rỗng, càng cố để lay động một phần nào đó đã trở nên im ắng trong tôi. Thì những thứ tôi đang cố gắng truyền đạt lại càng trở nên bế tắc, tôi lại cảm thấy trái tim trống rỗng của mình càng khó diễn đạt hơn, câu từ lún sâu hơn, lời lẽ thì đi đâu mất.
Sẽ là lối đi dẫn tôi đến nơi thoát hiểm hay chúng sẽ đẩy tôi rơi sâu vào vực thẳm? Tôi không thể nào để ngưng mình đặt ra những câu hỏi. Nhưng cách chúng lắc đầu từ chối đưa ra những lời giải hay phủ nhận việc tìm ra câu trả lời là điều không cần thiết… khiến tôi không thể nào cưỡng lại sự phát ngán này, khi thực hiện những vòng lặp bất tận ấy.
Những quy trình quá tải, 21 thg 2, 2025
Run away but running in circles, 22 thg 12, 2024