Biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên... Chẳng nhớ câu hát này có trong đầu mình từ khi nào, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, khi không còn cứu vãn được quá khứ, thì những câu chữ này lại hiện lên rõ ràng như để nguyền rủa mình về những điều mình đã làm.
Anh cũng đón cơn gió đêm đã thổi qua nơi em, như vậy có được xem là mình đang hóng gió cùng nhau không? Ước gì anh có thể đối diện với lòng mình, với những suy nghĩ của mình và chia sẻ nó ra với em thay vì phải giấu đi và chịu đựng một mình, thì mọi chuyện có thể đã khác. Chính vì tính sỹ diện ấy mà anh đã vô tình đẩy hai đứa ra xa, rồi đến khi chính thức dừng lại, cũng không nói được với em lời nào. Rồi khi mọi thứ đi qua, nhìn lại thì,...
Tại sao vẫn giữ tài khoản mạng xã hội của em mà chưa xóa? Tại sao những tin nhắn, hình ảnh của box chat vẫn ở đó mà không bỏ đi? Sao mà anh trả lời được đây? Một đứa ăn mày quá khứ, cố gắng giữ lại để hy vọng một cái gì à? Ngu ngốc nhỉ. Tự thề rằng sẽ không mở lại nữa, để có thể bớt nặng lòng, nhưng rồi mọi thứ cứ ngẫu nhiên xuất hiện khiến anh không thể không nghĩ về... Vẫn là nụ cười tươi như quên hết sự đời từ em, vẫn là người giúp anh quên đi cả mệt nhọc, vẫn là người mà anh chỉ cần nghĩ về là thấy bình yên, nhưng anh đã phá bỏ tất cả.
Anh đã tự cho rằng mình quá an toàn để đánh mất, anh đã tự tin rằng những cử chỉ, hành động của em trong lúc yêu em sẽ không thể dành cho ai khác, điều này vô hình trung đã biến anh trở thành một thằng hèn, một thằng thằng đểu, một thằng tệ bạc trong khi yêu em, và anh không thể bàn cãi điều này. Anh quá tệ để tiếp tục nhận được tình cảm của em.
Tương lai phía trước là gì? Anh không nói được cũng chẳng đoán được, nhưng chắc chắn là không còn chúng ta nữa. Em vẫn ổn, vẫn vui, vẫn cười và vẫn có những trải nghiệm mới. Thật lòng, anh không, hoặc chưa thể đủ bản lĩnh hay đủ kiêu ngạo để đứng lên chúc em hạnh phúc quãng đời sau này, nhưng anh sẽ làm vậy khi nào anh sẵn sàng.
Anh đã tìm thấy người mà anh yêu nhất, nhưng anh đã đánh mất em.