Nhân dịp niềm vui nhỏ của bản thân hòa cùng niềm vui to lớn của đất nước, cứ phải gọi là đất nước trọn niềm vui, xin phép chia sẻ những bài hát về Hà Nội mà mỗi khi nhớ nhà mình hay bật lên nghe:
Hồi ấy còn học ở Connecticut, cái khu quê quá trời, chả có gì làm, lúc ấy mới sang Mĩ cũng chưa quen lắm, nên chỉ thích đến kì nghỉ để về nhà. Hình như đợt ấy là năm 3, mình về ăn tết dương, lúc pack đồ nghe đi nghe lại bài Gửi người em gái, trong đó có câu:
Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi
Trời ơi cái người em gái này sắp chuẩn bị được về ăn tết ở nhà, không biết em gái trong bài hát nhớ người thương nào, chứ người em gái này là nhớ phở bò với thịt quay ahihi.
Có hai câu hát trong Em ơi Hà Nội phố mà mình thấy lột tả được sự xúc động, có phần cô đơn của những người đi xa rồi trở về:
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Hà Nội thân thương, nhưng chục năm gần đây cũng có nhiều thay đổi, mỗi khi trở về không tránh khỏi có chút lạc lõng, xa lạ. Có thể không chỉ có Hà Nội phát triển hơn, mà chính bản thân mình cũng khác xưa. Đi trên đường, nhiều hàng quán đã thay tên đổi hiệu, mà quán phở yêu thích của mình giờ cũng chuyển từ phở Dũng sang phở Ngọc Vượng. Thế là tự dưng bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường (đên tiệm phở).
Mỗi khi thất bại hay hụt hẫng trong cuộc sống, mình đều nhớ nhà lắm, muốn chạy trốn khỏi hiện tại, muốn tìm một nơi bình yên dành cho mình:
Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về...
Mỗi lần xác xơ, lại phải gồng mình, ráng đợi cho xong chuyện công việc, nốt chuyện giấy tờ rồi về, nhưng càng gồng lại càng thấy rã rời. Mình cũng ước được sống gần nhà, có thể trở về ăn vạ thường xuyên, nạp lại năng lượng rồi đi chiến đấu tiếp, nhưng cái thân làm khổ cái đời, mình chọn nơi cách nhà nửa vòng trái đất để lập nghiệp.
Mỗi khi được về nhà đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng đủ để gặp gỡ gia đình bạn bè, chẳng đủ dạo chơi mấy vòng phố cổ, chỉ đành ghi lại những kỉ niệm đẹp để lúc nào nhớ nhà lấy ảnh ra xem:
Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố...
Hihi bài này chuẩn mình nè:
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Thực ra năm lên mười tám thì mình đã yêu anh Changmin được mấy năm rồi, nhưng yêu xa nên không sợ mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Chỉ là ngày ở Hà Nội mình chủ yếu toàn đi học, thời gian bị kiểm soát chặt chẽ, có bao giờ được đi chơi. Đến lúc tự do rồi, thì lại không ở Hà Nội nữa, nên cũng chưa hiểu cảm giác được yêu đương ở thủ đô là như thế nào =))
Sinh nhật mình vào mùa thu, nên mình thấy mùa thu auto đẹp hì hì. Nhưng mùa thu Hà Nội đẹp thật, vì thời tiết dễ chịu, không nóng gay gắt bỏng da như mùa hè, cũng không có gió đông bắc về như mùa đông. Ánh nắng dịu dàng, gió thổi nhẹ nhàng, rất phù hợp ngồi nhà chill chill uống trà thưởng cốm, ăn bánh trung thu nhân thập cẩm. Mười một năm xa nhà là mười một năm bỏ lỡ mùa thu Hà Nội, nhưng năm nay khác rồi, mình sẽ được về nhà mấy ngày vào mùa thu:
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng con gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua
Mình thích bài này, còn vì nó mang lại một cảm giác Hà Nội cổ xưa, với những căn biệt thự vàng góc phố, hai bên rụng đầy những lá bàng chuyển màu, giống như phim Mùa lá rụng hồi bé mình xem.
Cuối năm 2023 về nhà chơi, mình bật bài này trên youtube nghe với bố mẹ, nghe sao mà vui tai sung sướng đến thế, vừa nghe vừa ngồi sofa chém gió. Đoạn Hà Trần hát Ngẫu hứng phố của Trần Tiến siêu dễ thương, hóm hỉnh. Hà Nội có đẹp có xấu, nhưng nó là nhà mình, mà nhà thì lòng vẫn luôn hướng về:
Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thuơng đến thế mùa thu ơi
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè
Cái đếm ngay trước lúc bay sang Mĩ, bố lại bật bài này, ôi giờ ôi nghe sao mà lại sụt sùi, nặng lòng không lỡ đi thế:
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một nguời không nỡ quay về
Hà Nội lòng tôi, giấc mơ xa vời của nguời xa quê...