“Giữa lưng chừng mười bảy, em đã yêu một người mà em không nên yêu.”
Dứt câu, nàng bật cười ráo hoảnh.
Tôi liếc chiếc khung ảnh cũ kĩ trên tay nàng, lờ mờ đoán được một phần câu chuyện. Hệt như đọc thấu suy nghĩ của người đối diện, nàng chiếu ánh nhìn êm ả như nước hồ thu về phía tôi.
“Chị ấy lớn hơn em mười ba tuổi.”
“Mười ba? Làm sao em quen được người đó?”
“Khi em mười bảy tuổi, chị đoán xem?”
Tôi lặng im như phỗng. Hệt một lưỡi dao sắc cạnh, những gợi ý của nàng phát những nhát đầy dứt khoát vào cái cây suy nghĩ của tôi, tỉa sạch những phỏng đoán ngoài rìa. Thứ duy nhất còn sót lại là thân cây thẳng đuột - đáp án mà tôi đã cố gắng lờ đi: trường học.
“Vậy, sau đó thế nào?”
“Yêu. Nhưng ngày em tốt nghiệp cũng là ngày người ấy lên xe hoa.”
Đến đây, nàng rút một điếu từ bao thuốc ba số vẫn còn non nửa. Âm thanh cuối cùng vọng lên là tiếng bật lửa đánh tách một cái. Đầy tâm đầu ý hợp, tôi và nàng đều im thin thít. Không gian tĩnh lặng và đặc quánh, đến độ có thể vươn tay và nắm lấy một ít khói có hương hoa đào.
Rốt cục, tôi là kẻ không giấu nổi tò mò.
“Em có hối hận không?”
“Dạ không. Cho dù tang thương, đó vẫn là tuổi trẻ.”
Tôi nhìn nàng. Đốm lửa đỏ chơi vơi trên đôi môi người thiếu nữ hệt như một vệt sao sa giữa nền chiều tàn tháng Năm.
「昭絃」

















