Xin chào mảnh đất tâm hồn của tớ. Đã lầu lắm rồi tớ không viết gì nhỉ . Trong một năm qua mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Và tớ đang đi lên. Nên tớ cũng chả biết viết gì cả. Vậy tớ sẽ viết về sự thay đổi của tớ nhé .
Đầu tiên, tớ đã nuôi một con mèo. Tớ thích mèo, chúng yên tĩnh và lạnh lùng, chúng quan tâm ta theo cách riêng. Không nhiệt tình như chó. Một con mèo không thích bị vuốt ve, nó sẽ quan tâm ta, một cách lặng lẽ. Nó ngồi yên lặng bên ta, trông chừng ta. Ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng tớ thích mèo, tớ lại không dám nuôi mèo. Thực ra tớ không dám nuôi một con vật nào hết. Tớ đã luôn sẵn sàng cho cái chết, tớ không dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của một thứ gì đó,... vì đằng nào tớ cũng chết mà. Nhưng mà có chút kì diệu, số phận đưa tớ và Ralph - con mèo của tớ, gặp nhau. Nó là một con mèo hoang bị bố mẹ bỏ rơi trên nóc nhà tớ . Lúc tớ nhặt được nó bị bụi bám đầy, kêu không ra tiếng và gầy gò bé tí. Vậy thôi, không còn cách nào khác tớ phải nuôi thôi. Nhưng lần đầu tiên thấy nó, tớ thấy thật kì diệu, nó ở cảm xúc MUỐN và KHÔNG DÁM ... Tớ chăm sóc nó, nhưng ngược lại nó cũng chăm sóc tớ - chăm sóc tâm hồn tớ. Tớ cứu nó, nó cũng cứu tớ - sự hiện diện của nó làm tớ không muốn chết nữa . Ralph ngoan lắm, nó không thích tớ ôm hay bế, nhưng nó luôn đi theo tớ, nằm ở dưới chân tớ hay ngồi đợi tớ học . Sau khi tớ nuôi hai tháng, bố mẹ nó có quay lại tìm, nhưng nó không đi theo, nó chọn ở lại với tớ. Đó là lúc tớ vừa hồi hộp vừa không nỡ .
Tiếp theo, tớ đã nuôi một con chuột, tên nó là Hà Mi . Tớ bắt đầu học cách sống trách nhiệm hơn, và tớ muốn chịu trách nhiệm về một cuộc sống nữa. Tớ thấy mình như một người mẹ vậy. Có thể là hơi quá, tớ tìm hiểu và học cách nuôi hamster khá kĩ. Tớ cũng chuẩn bị chuồng thức ăn và đồ dùng cho Hà Mi từ trước 1 tháng khi đón nó về. Khá đắt nhưng Hà Mi sống khá thoải mái. Nó và Ralph rất thân với nhau. Nhưng mà mấy tháng trước Hà Mi chết rồi. Tớkhoong biết lí do cụ thể là gì. Tớ đã khóc rất nhiều và tự trách mình, tớ thấy có lỗi với nó đáng ra tớ có thể cho nó nhiều thứ tốt hơn. Tớ cũng học được một điều nữa, đó là chấp nhận cho sự chia xa.
Tớ đã quen một chàng trai. Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất cho sự thay đổi của tớ . Thực ra mối quan hệ này bắt đầu không được đúng cho lắm . Hiếu là nyc một người bạn của tớ . Tớ đã phải chọn giữa tình bạn và tình yêu. Mất đi người bạn , tớ đã thấy thật tội lỗi. Lúc đầu, Hiếu như một cọng rơm cứu mạng của tớ vậy, đó là người tích cực vui vẻ, cậu ấy khiến tớ cảm thấy mọi thứ tuyệt trở lại, đầy hi vọng và ước mơ. Tớ cứ bám vào Hiếu tốt lên, nhưng dần dần tớ cũng hút hết sức sống của Hiếu. Hiếu quá mệt mỏi nên tớ phải để Hiếu đi thôi.









