(English caption below) “Hồi hè năm lớp 12, tớ thấy điều tớ muốn lưu giữ là kỉ niệm, nó là thứ không thể viết trên giấy. Thế là trong các giờ học cuối cùng, tớ quyết định thu âm, những âm thanh tớ biết sẽ không bao giờ được nghe thấy trực tiếp nữa. Lúc đầu chỉ có mình tớ, sau thì vài đứa bạn cũng tham gia. Kể từ đó, các bản ghi âm sẽ thêm câu đại loại như: ‘Xin chào, đây là giờ toán cuối cùng, đây là giờ hóa cuối cùng…’, và có cả những đoạn sau này nghe lại, tớ đã khóc…” “Summer of 12th grade, I realized that what I wanted to preserve were the memories as such things cannot be written on paper. So after the last periods, I decided to record sounds that I’d never hear again. At first, it was only me.Then a few others joined in. Since then, the recordings had extra lines like 'Hello, this is the last Math class’ or 'This is the last Chem class…’ or something like that. There are parts that made me cry when listening again.”










