Mát quá!!! (at Bình Quới 1 Resort)
No title available

@theartofmadeline

roma★
todays bird

Discoholic 🪩

Origami Around
Misplaced Lens Cap
occasionally subtle

No title available

blake kathryn

Kaledo Art
ojovivo
One Nice Bug Per Day

#extradirty
Peter Solarz
AnasAbdin
DEAR READER

祝日 / Permanent Vacation

oozey mess
wallacepolsom
seen from Malaysia
seen from Colombia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Russia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from France

seen from India
seen from Greece
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@mrfir3
Mát quá!!! (at Bình Quới 1 Resort)
Long Điền Sơn - Tây Ninh (at Long Điền Sơn - Tây Ninh)
Hoa hồng giấy tự làm nè. #rose #handmade #red #redrose #photooftheday #picoftheday #Webstagram #kik #kikme
#flower #beautiful #picasa #photooftheday #nature (at Tổ chim)
My #dinner #banhcanh #gioheo (at Banh Canh Gio Heo)
#fly with me (2) #bird #picasa (at Tổ chim)
Happy New Year 2013 (at bờ sông Thanh Đa)
Happy Birthday Ngọc Lan!
Late #X'mas!
Late #christmas!
Câu hỏi "tự sướng" trong đề thi Kinh tế truyền thông.
#fly with me #photooftheday #picoftheday #duck #sky #bluesky
#snow #flower #picasa #photooftheday
#flower #cactus #photooftheday #picoftheday
#macro #flower #picasa
Con #bee đã tỏ đường đi lối về (2) #picasa #bnf #beenflower
CÂY “CÀNH NONG”
Phượng - Khanh
Trích: Nội san tập 2 "Nhánh sông Vàm" - CLB thơ Bình Thạnh
Chiếc chân vịt quay xoáy nước văng tung tóe mỗi lúc càng mạnh hơn nhưng con tàu không tiến nhanh hơn bao nhiêu vì lượng khách trên tàu hôm nay rất đông làm cho Tân càng thêm xót ruột.
Lâu lắm rồi Tân không về quê ngoại, Tân rất thích khu vườn râm mát sau nhà, ao cá rộng thênh thang trên mặt nước lều bều khóm lục bình nở bông tim tím.
Tàu đã ghé bến. Tân bước vội lên bậc thang rồi lao thẳng vào nhà gọi:
- Ông ơi!
Gian nhà cũ đã nhiều năm, giờ vắng vẻ, Tân chạy tuốt ra phía sau vườn. Thì ra ông đang ngồi vót câu dưới bóng cây râm mát. Nhìn thấy có người đến, ông đưa tay che mắt để nhìn cho rõ hơn. Tân reo lên:
- Tân của ông đây mà!
- Tổ cha mầy! sao tới nay mới về thăm ông. Vừa nói ông vừa ôm lấy Tân vổ vổ vào vai.
Tân ngước nhìn vườn cây dại xanh ơi là xanh rồi chợt hỏi:
- Mùa này cây “cành - nong” có nhiều trái không ông?
- Cành - nong là của ông cháu ta, với mọi người con nói vậy ai mà biết được. Con phải gọi đúng tên nó là Cà Na.
Tân cầm lấy con rựa trên tay ông và đỡ ông dây dìu vào nhà. Đến bên chiếc bàn có bày một dĩa cà na ngào đường trông thật hấp dẫn. Ông bảo:
- Dì Út con làm Cà Na ngào đường để dành cho con đó. Con ăn đi.
- Quả cành - nong chứ ông. Tân nháy mắt chúm chím cười với ông
- Ừ thì quả cành - nong.
Tân cắn quả Cà Na giữa hai hàng răng trắng bóng, vị chua chát của quả quyện cùng với vị ngọt của đường mía làm cho Tân thích thú. Vừa nhâm nhi quả Cà Na trong miệng, Tân nhớ lại lời kể của ông khi lần đầu tiên Tân thấy quả này.
Ngày đó, khi mẹ con còn chưa lấy chồng, quê mình rất khổ. Vùng này là vùng xôi đậu nên đêm đêm tiếng súng nổ ầm đùng, ban ngày tàu giặc bắn hai bên bờ sông cây cối cháy rụi. dân cày không dám cày cấy ban ngày, phải làm ban đêm. Cả ngày, bà con lóng ngóng nghe tiếng súng đánh giặc gần xa để gồng gánh nhau chạy giặc. Mạng sống con người trong gang tấc. Vườn mình nằm ngay trong tầm đạn pháo của giặc. Cứ chiều tối là cành - nong từ tiểu khu nả vào liên tục tạo nên những hầm hố tan nát cả khu vườn mà đến hôm nay ông vẫn chưa gầy dựng lại được như xưa.. Khi hòa bình lập lại, ông không trồng loài cây này, nhưng bên các hầm sâu do đạn cành - nong tạo nên mọc lên đầy dẫy. Lá của nó bóng mượt chóc lên nho nhỏ, lá già sắp rung lại đỏ màu, quả nó nhọn ở hai đầu giống hệt quả đạn cành - nong mà ông đã từng thấy. Tân nghịch ngợm bảo ông “ vậy mình gọi nó là cây cành - nong đi ông” và từ đó xuất hiện cây cành - nong giữa hai ông cháu Tân.
Cây "Cành Nong"
Tân chấp chấp hạt Cà Na, vị chua chua chát chát của nó làm Tân liên tưởng đến cảnh đau khổ của người dân trong chiến tranh mà gia đình Tân đã trải qua. Màu đỏ của chiếc lá già kia phải chăng nhuộm thắm máu của bao người đã hy sinh vì dân tộc. Ngày nay với sự chăm lo của các nhà lãnh đạo cho xã hội ngày một thêm ấm no hạnh phúc, tạo nên vị ngọt cuộc đời giống như bàn tay khéo léo của người nội trợ chế biến quả cây dại trở thành một món khoái khẩu cho
những cô cậu trong lứa tuổi ô mai. Tân nghĩ mình phải giới thiệu với bạn bè ở thành phố về quả cà na này cùng với những ý nghĩ mà mình chợt nhận ra. Tân háy mắt nói với ông:
- Ông ơi! có lạ không, người Việt Nam mình ăn “ cành - nong” không chết mà còn thấy ngon nữa?
Ông nghe cháu nói thế, đắc chí cười khà …khà!!
PK