Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết....
Claire Keane
Sade Olutola
NASA

Kiana Khansmith
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
🪼
One Nice Bug Per Day
will byers stan first human second
KIROKAZE
No title available
Keni
styofa doing anything

pixel skylines
todays bird
wallacepolsom

oozey mess
sheepfilms
trying on a metaphor

Kaledo Art
seen from United States
seen from France

seen from Guatemala

seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Bulgaria

seen from United States

seen from Thailand
seen from United States
seen from New Zealand

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Australia

seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from Guatemala
@mrsimple1313
Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết....
"Love is the one thing that transcends time and space. Maybe we should trust that, even if we cannot understand it."
- Amelia, 'Interstellar'.
Ta tưởng tượng những vũ trụ mà tự thiết lập cho mình. Một vũ trụ với cuộc sống thực tại (out), mọi mối quan hệ, cuộc sống, giải trí, vận động..
Vũ trụ còn lại(in), là của riêng ta, với những cảm xúc được nuông chiều, những suy nghĩ bất thường, ... trộn lẫn vào trong đó, mơn trớn cảm xúc của ta.
Khi thế giới bên ngoài nhàm chán, áp lực, mất năng lượng... nó sẽ co nhỏ lại và thế giới bên trong lại lớn lên, tự huyễn hoặc, suy nghĩ ích kỷ...sẽ có cơ hội lớn dậy xâm chiếm tâm trí.. nó thực sự là thoả mãn, thực sự là vui vẻ... thực sự lạ kỳ.
Bất chợt lúc nào đó... ta linh cảm thấy sắp có sự xoay vần giữa hai vũ trụ.. lựa chọn của ta là... làm gì đó trở lại cuộc sống thực tại... hoặc thả trôi vào thế giới bên trong?
Có lẽ, nên ngủ sớm...cho giấc bình an
HN nay lạnh thật rồi, mưa phùn và rét đậm.
Chợt thấy mình nhỏ nhoi hơn, chơi vơi hơn, lười nhác để những cảm xúc lững lờ trôi đi. Giá như điều gì cũng thiết tha được, nhưng không thể!
Nay có bạn nhắc về Thailand, nhớ lại những ngày bên đó.
Ngày 1.1 năm ấy, dậy sớm đi vào chùa cầu sự bình an!
Đám chim bên bở sông chảy qua Bangkok
Góc nhạc nhỏ cho đêm lững lờ trôi chậm
20 năm "Vô gian đạo"
Năm ấy xem film vì đôi mắt của Lương Triều Vĩ, vẻ thâm trầm của Lưu Đức Hoa. Rồi sau chợt thấy bản thân mỗi người đều có hai mảnh thiện tà xoay vần trên mỗi chặng đường đi tìm câu trả lời ta là ai.
Thật thú vị khi nhận thấy trong bản thân mình hai mảnh thiện tà đều có lúc sôi sục
Đông trong lòng HN
Trân quý hơi thở
Trước đây, khi bắt đầu chạy, mục tiêu là chạy càng nhanh càng tốt, chả quan tâm đến nhịp tim tăng 180 lần/ phút, hơi thở loạn xạ, vậy là chấn thương...
Sau đợt giãn cách, uể oải chạy lại lựa chọn chạy theo nhịp tim nhịp thở, vậy mà lại chạy được lâu hơn, xa hơn, cảm giác thư thái hơn.
Phải chăng bình yên là bình tĩnh với những điều khó khăn trong cuộc sống?
Bao lâu và bao xa
Thi thoảng, có những mối liên hệ bất chợt đến rồi đi vội vã, một lần trong đời, không trở lại. Chẳng được như sân ga cô đơn thế mà vẫn còn toa tàu ghé thăm
Nhiều khi, biết trước sẽ nó sẽ tan nhanh hơn khói thuốc mà chẳng lẽ lại không hết lòng háo hức đón nhận. 1 ngày, 1 tháng , 1 năm ?
Chẳng có định nghĩa là bao lâu cả, cũng chẳng cần lý do để kết thúc, mối liên hệ đó ra đi im lìm như đêm len lỏi vào ngõ vắng đơn côi. Mỗi lần như vậy cười nhẹ và cám ơn cuộc sống cho mình nhiều điều thú vị như thế!
Thà không bắt đầu để chẳng có dở dang?
Chẳng thể nào ngủ được, cả ngày trong lòng như khó chịu với những việc chưa thành. Ngồi với những người trước kia là bạn hữu, họ vẫn vậy thôi, vẫn có thể vui nhưng không thường xuyên như trước, chỉ mình là rời bỏ cuộc chơi. Nếu như vẫn ở lại có lẽ mình cũng vậy, nhàng nhàng và vùi mình trong đống hỗn độn toan tính và bạc bẽo. Từng đấy năm nghĩ suy làm sao có chỗ đứng trong cuộc sống, thấy mình vẫn khờ khạo, muốn mọi thứ chỉn chu đẹp đẽ, thờ ơ với thực dụng bon chen. Chỉ có may mắn mới lôi mình ra khỏi hậu quả của việc quá nhẹ nhàng hời hợt trước kia. Chẳng còn nhiều thời gian, cần quay cuồng hơn nữa! https://www.instagram.com/p/CbVZ9NlBJoi15Xh7mpx8pS2RWLEG6UmHDLZttk0/?utm_medium=tumblr
"Những hạt giống khổ đau trong ta có thể còn rất lớn, nhưng đừng đợi cho đến khi không còn khổ đau mới cho phép mình hạnh phúc." Mấy hôm nay thấy câu quote hiện lên nhiều quá, mới nhớ từng thấy trong bài viết của một ai đó. Sự không tồn tại của tác giả câu nói kia làm tôi nhớ đến bài "Ở trọ" của người nhạc sĩ họ Trịnh. Về càng về cuối đời, sự ảnh hưởng của đạo Phật càng rõ nét trong ca từ của Trịnh, trần gian là cõi tạm và con người chỉ ở trọ trong cuộc sống này. Dưới cái nhìn hạn hữu của mình, tôi chỉ tư duy chẳng có gì là mãi mãi. Điều này được củng cố qua những thứ được và mất trong cuộc sống. Chưa phải dạn dày hoặc chưa đủ từng trải nhưng tôi nghĩ với góc nhìn như vậy, ít ra đỡ băn khoăn về những trôi đi trong cuộc sống, để lòng nhẹ nhàng trước những thứ đã từng. Tư tưởng đó không phải là hờ hững hời hợt mà ngược lại, tôi càng trân quý và thiết tha với thực tại và có chút dễ dàng khi muốn vượt qua những sự mất mát. Vậy đó, cũng chỉ là cái để ta bám víu vào, tự huyễn hoặc khi cảm thấy chông chênh trong cuộc sống. Dù đúng hay sai tự mình thấy nhẹ nhõm là hợp lý rồi. https://www.instagram.com/p/CZJwucCvooPM3WX1FV44-MrUjDeMyL41K8NpKk0/?utm_medium=tumblr
Có gì được gì cho bản thân sau khi ngụp lặn cả năm qua. Nghĩ suy về bản thân, những điều mình có ngày hôm nay, vì sao mình có được? Trả lời được câu hỏi này, sẽ biết được tương lai mình sẽ có gì. Bước chậm lại để tiến xa hơn, vội vã bước chỉ là là bản năng, nghĩ đưa chân nào đi hướng sao mới là lý trí, chậm rãi và nhẫn lại, rồi sẽ có trái ngọt, ít ra là từ tâm. Làm một số việc mà không cần nghĩ, tự do hơn trong tư tưởng giúp khám phá được nhiều góc cạnh của bản thân, tốt hay xấu tuỳ chỉ là thời điểm, những điều bay bổng trong tâm tưởng mới cho mình có cuộc sống trọn vẹn hơn. Đi tìm thú vị trong những điều khô cứng, cái từng thiết tha cũng sẽ nhạt nhoà, đó là quy luật tự nhiên, nhưng biết cách để cái phai tàn trở lại thắm tươi, làm được điều đó mới là cảm giác hạnh phúc. Tư duy đã sẵn sàng để cuộc sống trao những thử thách, tâm thế đã sẵn sàng chịu đựng những đắng cay, và lý trí này vẫn rất đối chân thành với trái tim Vậy là đủ... https://www.instagram.com/p/CYJcsPGvJe5kgirNRAZghUtIVZof2ExYfKvDsg0/?utm_medium=tumblr
Người ta bảo rượu, cafe, thuốc lá là chất gây nghiện nhưng chẳng mấy ai nhận ra ký ức cũng là chất gây nghiện và phê pha không kém. Nó lởn vờn trong các neuron thần kinh chỉ chờ được kích hoạt. Ký ức đẹp giúp chúng ta vui âm ỉ hay thăng hoa cuồng dại, đa phần đều không thể lặp lại nguyên vẹn để rồi người ta hay đi tìm lại cảm giác đó, bằng mọi cách. Chọn khoảng ký ức đẹp nhất, nhớ lại bối cảnh khi đó, lắp vào không gian và mối quan hệ mới, bằng cách đó chúng ta khám phá thêm nhiều khía cạnh cuộc sống. Nhưng chúng ta không thể có lại cảm giác cũ, và điều này lại tao ra một ký ức mới, rồi chúng ta lại loay hoay đi tìm. Thú vị hơn nữa, một số người lại thích nhâm nhi những ký ức buồn, nỗi buồn về cơ bản thú vị hơn niềm vui, hai thái cực này cần song hành trong cuộc sống, niềm vui cho mọi người và nỗi buồn cho bản thân. Ít ra đúng với người thiên hướng hoài niệm như tôi. Và tôi thấy thực sự nó rất giá trị. " Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ. - Sophia Loren " https://www.instagram.com/p/CXgrBqnvbYGAnl0NJveXM-I51H5II2HuFzTgB00/?utm_medium=tumblr
Biến cố - quà tặng của cuộc sống
Điều gì tạo ra con người của ta hiện tại, là mỗi lần thức tỉnh trước các biến cố của cuộc sống. Chẳng phải dạn dày, chưa phải bản lĩnh, chỉ là bớt yếu đuối đi.
Quay cuồng trong mớ hỗn độn, dồn dập hành động không phương hướng, để rồi khi qua đi, tự ngồi sắp xếp lại, có thể ngay sau biến cố, có thể mất vài năm cuộc đời mới thẳng thắn nhìn lại, cuộc sống đã tặng cho ta món quà quý giá như thế nào. Bớt yếu mềm, bớt căng thẳng, bớt tự cao, bớt vô vị, sống chắt chiu.
Gạt đi hỗn độn bên kia, trần trụi với bản thân, nghĩ suy về những biến cố để có thái độ đúng mực hơn cho cuộc sống đang tiếp diễn sau này.
Bangkok, 2017 - điều nuối tiếc nhất là mãi sau này mới nhìn lại mà chẳng biết đã đúng đắn chưa.
Anh là chủ công ty thiết kế và in ấn, chị là tiến sĩ hoá, lần đầu đến nhà anh chị, bé gái đang tập violin còn nhà thì đang bừa bộn với bst nước hoa của chị. 3 năm trước vẫn ngồi với anh vì công việc, anh ít nói hơn về gia đình. Nay ngồi với anh với những câu chuyện cuộc sống. Anh đã có vợ mới và con nhỏ. Chị miệt mài quản lý trường tư và thôi không làm giảng viên và nuôi 2 đứa. Anh nói chưa bao giờ anh kể nhiều với người khác về đổ vỡ như vậy. Uh, tôi được cái nghe nhiều và biết chiều người kể. Ẩn sâu hạnh phúc bề ngoài là nhen nhóm những xung đột bên trong, chẳng ai kê bằng được mọi thứ. Lúc anh lao đao vì công ty thì chị lại mải mê làm kinh tế. Chẳng thể nào tìm tiếng nói chung. Tôi hỏi anh an yên chưa? Anh ngập ngừng bảo giờ sống chậm hơn. Và nói giá như trc kia dũng cảm đối mặt với bản thân, không trốn tránh gạt bỏ cái tôi để không căng thẳng thì giờ có lẽ khác. Tôi hiểu! Sau chừng ấy năm cứ sống vội vàng với những điều xáo trộn, cứ nghĩ đó mới là cs đầy màu sắc, tôi giờ bình thản hơn để nghĩ cho mình nhiều hơn. Cuối cùng, đối mặt với bản thân, không chối bỏ thực tại mới là điều khó nhất. https://www.instagram.com/p/CWqc8v4P1JPbg04kf8I1NQ32WWMWfUNx-aaFto0/?utm_medium=tumblr
Hơn 10 năm trước, chỉ bắt mạch vội thầy lang đã nói rằng tôi là người nóng tính. Hậu quả của bản t tính đó là sự thiếu kiên nhẫn, nóng vội...một cách sống hời hợt thiếu sâu sắc, sự nửa vời thiếu quyết đoán đeo đẳng từng đó năm, những cơ hội trôi qua, những việc dở dang chẳng biết bao giờ lật lại. Sự nhẫn nại là cần thiết cho mỗi bước đi trong cuộc sống, ngồi lại một chút, nhìn rõ vấn đề, xác định bối cảnh và dành cho nó một tâm thế hợp lý, như vậy mới có đủ động lực duy trì sự nhẫn nại. Giống như chạy bộ, với tôi 10km đầu là sự biểu tình của lý trí, đã chạy được bao lâu rồi, đã chạy được bao xa rồi, đã sắp được nghỉ chưa.. rồi sau đó lý trí không biểu tình nữa, thay vào đó là một tâm thế ổn định và nhẫn nại chạy tiếp đến khi những dấu hiệu sinh học không ổn. Hay như hài hước là bộ môn chứng khoán cho tôi nhiều bài học đến vậy, về vị thế của bản thân, sự đáng giá của lựa chọn hơn là nỗ lực... và sự nhẫn nại. "Nhẫn nại với nhau không chỉ là một phẩm chất, nó còn là một hạt giống để mỗi chúng ta vun xới, tưới tắm mỗi ngày. Hạt mầm ấy, ai bỏ công gieo trồng sẽ nhận được trái thơm hạnh phúc." - và tất nhiên, phải ở một bối cảnh phù hợp, nếu không, nó sẽ là phi lý. #inthemoodforlove https://www.instagram.com/p/CWoA6h5v3io_nftTMP_U8F1jOKx-kWBIPQ73Yk0/?utm_medium=tumblr