Tình yêu khi ấy Tại sao lại đơn giản đến vậy? Tại sao khi chúng ta còn trẻ Cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất?
Sade Olutola

Janaina Medeiros
🩵 avery cochrane 🩵
Today's Document

Discoholic 🪩
🪼
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Kiana Khansmith
sheepfilms
todays bird
d e v o n
almost home
TVSTRANGERTHINGS
Cosmic Funnies
Mike Driver

PR's Tumblrdome
he wasn't even looking at me and he found me

⁂
seen from United States

seen from Canada

seen from Iceland
seen from United States
seen from Canada
seen from Saudi Arabia

seen from Russia

seen from Türkiye

seen from Australia

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Italy
seen from Greece
seen from India

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from South Africa
@mua-hoa-bay
Tình yêu khi ấy Tại sao lại đơn giản đến vậy? Tại sao khi chúng ta còn trẻ Cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất?
It is our choices, Harry, that show us who we truly are, far more than our abilities
Tưởng nhớ 15 năm ngày mất cố nhạc sĩ tài hoa - Trịnh Công Sơn (01/04/2001 - 01/04/2016).
1. “Ai cũng biết cuộc sống đầy bi kịch. Ngay cả những người giàu có nhất cũng có những bi kịch riêng. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến cái xấu, mà chỉ nghĩ đến những cái tốt của con người. Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Ðến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình. Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa. …”
2. “Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình, và con người phụ rẫy mình nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì bởi vì cuộc đời sẽ xoá hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu lòng ta biết độ lượng. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn…”
3. “Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên. Tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nửa đời. Những con thiên nga làm tôi nhớ những đôi chân đẹp. Đẹp một cách lạnh lùng tự nhiên vì màn đã khép, đôi chân đã về và tôi cũng trở về với chốn riêng tôi. Người ta chia sẻ vẻ đẹp và người ta cũng chia sẻ nỗi khổ đau. Nhưng sự bất khả tư nghi, không ai chia sẻ được…”
4. “Ngẫm lại đời mình, tôi thấy tôi nhiều muộn phiền. Không hiểu vì sao tôi đã ray rứt về sự ra đi, ở lại của cuộc đời từ rất sớm. Tôi đã chọn hình tượng lá cỏ để ví với mình. Vì sao lại là lá cỏ? Có thể cuộc đời rộn ràng có quá nhiều điều để ta phải lưu ý, nhưng trong đó không thể không có sự góp mặt của những điều nhỏ nhoi. Ngọn cỏ, lá cây hay cây đa đều có bổn phận của nó với cuộc đời. Cỏ có bổn phận cỏ, lá có bổn phận lá. Tôi không mơ ước gì to lớn, mà nghĩ mình như một phận cỏ hèn. Vì hèn mọn nên nó không phải to lớn và có bổn phận nặng nề như cây đa, vì vậy nó tự do lắm…”
5. “Tình yêu cũng có khả năng khơi dậy những cơn mưa. Những cơn mưa hạnh phúc. Những cơn mưa sầu muộn. Trong cái vũ trụ nhỏ bé ở mỗi con người, có rất đầy đủ mưa nắng. Vì nó còn mãi mãi thiếu rất nhiều điều gì đó nên không bao giờ trở thành đại vũ trụ được. Vũ trụ bao la kia vẫn là nỗi thao thức không nguôi của mỗi thế-giới-đời-người-nhỏ mọn…”
6. “Cuộc sống càng dài thì mắt ta càng được nhìn thấy nhiều chuyện đời lạ lắm. Tâm hồn đẹp là tài sản chung của con người. Nhưng rõ ràng đã có những sự chuyển hoán của tâm hồn từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác. Đã có biết bao con người tưởng chừng tử tế đã biến thành kẻ vô lại và cũng không thiếu những kẻ vô lại chuyển mình thành con người hào sảng…”
7. “Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi…”
8. “Có lẽ trong các trò chơi chung thì trò chơi tình bạn là ít gây phiền não nhất. Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít chứ không thể làm nên những đoạn trường. Nhưng nếu vì không may mà trò chơi tình bạn bỗng dưng gây nên thảm trạng thì hãy từ tốn mở rộng lòng bạn thêm một đôi lần nữa và ngẫm nghĩ. Đừng để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận. Đừng để những vết ố của lòng tị hiềm di căn trên niềm tin.”
9. “Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lập lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật. Tôi đã từng bị chẻ ra làm nhiều mảnh trên quê nhà nơi tôi sinh ra nhưng tôi loại bỏ hình ảnh đó bởi vì với tôi, cái xấu, cái ác không bao giờ có thật. Vì thế cái tình yêu đất nước quê hương trong tôi không có gì làm suy suyển được. Tôi đã trầm tư trong nhiều ngày tháng để tập cho mình giữ được lòng vô ngại, tính vô ưu trước mọi đắng cay. Không thể có một thứ bạo lực nào khiến em có thể xa lìa đất nước. Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực. Và chỉ có sự phản bội mới làm ta xa lìa nhau. Còn bạo lực thường không có một đời sống lâu dài.”
10. “Cuộc đời sắm ra cái sự yêu thương nhức nhối này làm tình làm tội biết bao thân phận con người. Yêu cuộc đời và muốn ở lại mãi mãi. Vì sao không cho ở lại. Trái đất quá chật và vì vậy phải có kẻ ở người đi. Buồn lắm mà không thể than phiền với ai…”
11.“Nguồn cảm hứng đầu tiên ấy đã làm cơ sở cho một loạt những cảm xúc khác thành hình. Như một khu rừng mùa thu yên tĩnh được một cơn gió thổi bùng lên đánh thức lớp lá vàng dậy, tâm hồn tôi đã bắt đầu biết xôn xao theo những tín hiệu, dù nhỏ nhất của cuộc sống. Tôi không còn nhìn ngắm cuộc sống một cách lơ đãng như trước nữa mà càng lúc càng thấy mình bị cuốn hút về phía những tình cảm phức tạp của con người...”
12. “Với tôi, trong tình yêu không có sự bất tử. Người ta chỉ muốn lãng mạn hóa nó đó thôi. Cái thời kỳ ấy, có nghĩa là thời kỳ hiểu nhầm ấy đã mất tăm mất tích rồi. Tuy vậy trong sự bất tử có thể có tình yêu. Ðây là một sự lãng mạn mới, âm thầm, kín đáo hơn nhưng mà cũng đáng yêu hơn. Cái chết là một điều đáng gờm nhưng không ai tránh khỏi được. Ðể có được một sức mạnh chống lại nó thì hãy yêu và hãy biết yêu như thế nào đó để cái chết chỉ còn là một tồn tại viển vông, chẳng cần thiết.”
13. “Tiếng hát thường làm nhớ nhung con người. Nhớ một con người là nhớ cả một trần gian. Cái thân thể mĩ miều của trần gian này nọ đã từng vạch ra những lối đi mờ ảo, hoang đường trong bể dâu của cuộc sống. Thân thể ấy bỗng tự thân đã biến thành thánh địa cho cuộc chiêm ngưỡng tình yêu. Âm nhạc và tiếng hát ra đời để ca tụng một gót chân, một bàn tay, những môi, mắt, má, và đôi khi một mái tóc trầm hương và sau đó là nụ cười, nước mắt của một đời người…”
14. “Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.”
15. “Tôi không bao giờ nhầm lẫn về sự đau khổ và hạnh phúc. Nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm. Khi quanh tôi, mọi người đã yên ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh…”
16. “Có một điều luôn luôn ám ảnh tôi, đó là lòng chung thủy. Trải qua những cuộc bể dâu của cuộc sống, tôi thấy niềm tin về lòng chung thủy đã làm thành một mùa băng rã trong tôi. Có thể một ngày nào đó tôi không còn tồn tại giữa cuộc sinh tồn này nhưng tôi vẫn ước mơ một lòng chung thủy tuyệt đối …”
17. “Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, và bạn tìm lại được những đứa bạn một thời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu…”
18. “Đời đã mở cho ta những cõi rộng. Mà lòng nhân gian thì quá hẹp hòi. Có cái gì bất trắc mà nảy sinh như thế. Đã vậy thì không nên sàm sỡ thốt tiếng bao la, mở lời rộng rãi. Đánh lừa thiên hạ còn khả thứ. Đừng bất kính với đất trời. Chưa bao giờ đóa sen, đóa hồng nở một cách gian dối. Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi. Đừng ép gượng…”
19. “….Khi cảm thấy trò chơi cuộc sống có điều gì đó bất ổn thì hãy tìm đến một nơi tịch mịch, khóa kín các cánh cửa lại và giả vờ thả mình vào một cơn đau mộng mị. Cơn đau có thể tùy thích nhưng không thể không đau. Đau đến mịt mù để cái chết có cơ hội đến nhìn ngắm, thử thách số phận của bạn và vào một lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng những cơn gió lành đến từ các thảo nguyên xa xôi mang theo mùi hương cốm, hương bạc hà của những loài hoa dại đánh thức bạn dậy và làm hồi sinh những mùa xuân đang ngủ quên trong các mạch máu của bạn. Đó cũng là thời gian phục sinh của các sinh vật nhỏ bé trong các đầm lầy và là thời tỉnh thức của các bậc thiện giả trên các đỉnh núi cao hay trong các hang động.”
20. “Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh cũng lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.”
#trinhcongson #tuongnhotrinhcongson
http://nhacso.net/nghe-nhac/xin-tra-no-nguoi.WV1RUEJa.html
Để dành.
Credits: Chuyện
Kiến dữ bất kiến (Gặp hay không gặp) Nàng gặp, hay không gặp ta Ta vẫn ở đây Không mừng, không lụy Nàng nhớ, hay không nhớ ta Tình vẫn ở đây Không còn, không mất Nàng yêu, hay không yêu ta Yêu vẫn ở đây Không thêm, không bớt Nàng theo, hay không theo ta Tay ta vẫn nơi nàng Không lơi, không siết Hãy ngả vào lòng ta Hoặc là Dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng Bình lặng yêu nhau Âm thầm thương tưởng. 见与不见 你见,或者不见我 我就在那里 不悲不喜 你念,或者不念我 情就在那里 不来不去 你爱,或者不爱我 爱就在那里 不增不减 你跟,或者不跟我 我的手就在你手里 不舍不弃 来我的怀里 或者 让我住进你的心里 默然 相爱 寂静 欢喜
(via ngucnho)
“Bởi vì em không biết kiếp sau có gặp lại nhau nữa không, cho nên kiếp này mới nỗ lực đến thế…”
“ I’m sure i came here to meet you. ”
♡Love/Couples♡
Gửi em
“Và có thể khi chúng mình gặp lại Thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua…”
“Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi…”
(Lời giới thiệu quyển Chỉ thuộc về anh - Rachel Gibson)
Tumblr nhiều khi sẽ bị ciu như thế này ;-;
“Ăn một mình, ngủ một mình. Khi buồn thì khóc một mình. Lúc bực tức thì tự mình gánh. Sợ qua các ngày lễ, sợ náo nhiệt. Dường như càng náo nhiệt lại càng đơn độc.
Không sao, thật ra nhiều người cũng thấy thế.
Cuộc đời Không có khái niệm quên đi một ai đó … Chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng
(via paper-airplane-nt)
Rồi một ngày, giữa hai chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng…
Quên nhau thì không đành,
Mà giữ nhau thì cũng không dám…
Credit @february-wooden-fish
Con người sẽ vì thời gian mà yêu một người, cũng có thể vì thời gian mà lãng quên một người.
- Truyện kể trong câu truyện | Dịch Bạch Thủ
Em không chắc liệu mình đã thực sự quên chưa. Hay quên được bao nhiêu.
“Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi.” Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.
Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu.
Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi. - st -