“Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa… lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp…”
— Nguyễn Ngọc Tư

shark vs the universe

titsay
noise dept.
we're not kids anymore.
Show & Tell
Alisa U Zemlji Chuda
h
Monterey Bay Aquarium
d e v o n
No title available
$LAYYYTER

Kaledo Art
dirt enthusiast
Today's Document
Xuebing Du

#extradirty

Andulka
Cosmic Funnies

ellievsbear
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
seen from United States
seen from South Korea

seen from United States

seen from Argentina
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Indonesia
seen from United Kingdom
@mylasthome
“Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa… lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp…”
— Nguyễn Ngọc Tư
Damien Pannier
gay irl
untitled by Salvatore Scaglione
Do not tell everyone your story. You will only end up feeling more rejected. People cannot give you what you long for in your heart. The more you expect from people’s response to your experience of abandonment, the more you will feel exposed to ridicule.
Henri. J.M. Nouwen (via amortizing)
I’m having one of the best tinder convos I’ve ever had
I want true love and $1mil
When another gay is hired at your job
When you’re the new gay who just got hired
When the new gay get fired for not doing thier job
When the new gay shows up after getting his job back for blowing the manager
When the district manager fires both of you, and the manager, for starting drama in addition to having inappropriate sexual relationships with management.
When you, the unmentioned fourth gay, sat there and ate your food and watched your messy coworkers get fired for starting unnecessary drama.
When the fired for the second time gay finds out there was another gay the entire time
when you’ve been waiting in line for ten minutes and just want to buy some fucking hand soap
Mối tình đầu của tôi kết thúc trong sự im lặng và ngỡ ngàng, tôi còn chưa biết đón nhận sự thật đó ra sao khi mới vài ngày trước, chúng tôi vẫn còn cùng nhau lên kế hoạch cho mùa hè năm ấy. Tôi cứ lẳng lặng như vậy, nghe họ nói lời chia tay, không khóc không nháo, lại càng không muốn hỏi tại sao? Tôi tự nói với chính mình có lẽ đây là giận dỗi nhất thời, và rồi chúng tôi sẽ lại gặp nhau, lại bên nhau như trước thôi. Vậy mà thời gian trôi qua, một ngày, một tuần rồi một tháng, họ cứ như chưa từng tồn tại, cứ như vậy mà biến mất giữa biển đời tôi, hệt như cơn gió ngoài cửa sổ, lướt nhẹ mơn man những tán lá rồi đi mất, không để lại chút vết tích nào, tôi bắt đầu khóc, oà lên như một đứa trẻ, tôi điên dại chạy đi tìm họ ở những nơi vốn đã thân thuộc như chính mình, tôi cố lục lại danh bạ điện thoại, tin nhắn lưu trữ, rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà số điện thoại đấy lại được thông báo rằng không có thật?! Tôi điên rồi, thật sự điên rồi, sau những ngày dài rong ruổi khắp nơi, tôi bắt đầu kiệt sức, tôi kiệt sức vì vô vọng, vì không có niềm tin để tiếp tục vững vàng trên chính đôi chân mình, tôi bỏ cuộc, nhốt mình trong phòng và lại bắt đầu khóc, tôi không dám chợp mắt, vì tôi không muốn những khoảng thời gian hạnh phúc như hư ảo đã qua lại chảy ngược về trong dòng ký ức của mình, nó quá đau lòng để tôi của lúc ấy có thể đón nhận.
Ba tháng trôi qua, tôi dần chấp nhận, cũng dần nguôi ngoai, mà thật ra, tôi của ba tháng sau đã gần như không còn sức để thức, không còn đủ nước mắt để khóc nữa.
Tôi thức dậy vào một ngày đẹp trời, nhìn mình hoàn toàn lạ lẫm trong gương, một đứa con gái gầy nhom, mặt mũi hốc hác, tóc tai rối loạn, mắt thâm quầng và đỏ hoe, chính tôi còn không nhận ra mình của hiện tại, tôi mỉm cười chua xót, quyết định sửa sang lại đầu tóc, trang điểm nhẹ nhàng để che bớt sự mệt mỏi và bất lực của những ngày qua, thay một bộ đồ màu xanh nhẹ như màu trời hôm ấy và ra đường, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tôi đi mua sắm rất nhiều quần áo mới, vì những bộ đồ cũ đã không còn vừa với thân hình quá mức hư hao của mình, tôi vào tiệm tóc cắt một kiểu tóc khác đi, nhuộm một ít màu tươi sáng, rồi lại đi chăm sóc da mặt một chút, tôi cần phải sống tiếp và sống thật tốt, vì có lẽ đâu đó ngoài kia, họ cũng đang vui vẻ sống tốt như vậy, và tương lai nào đó, nếu có vô tình gặp lại, tôi vẫn muốn họ thấy một tôi “tươi đẹp” nhất, kể cả khi không còn họ ở bên nữa.
Rất lâu sau đó, khi tôi đã trải qua thêm vài mối tình mà mỗi lần chia tay là một lần đau đến không thở được, tôi và họ cũng gặp lại nhau, trớ trêu thay người yêu ở thời điểm hiện tại của tôi lại là bạn học cùng của họ ngày trước, mà cũng chẳng sao, ít nhất họ vẫn có thể nhìn thấy tôi vui vẻ và hạnh phúc thế nào lúc đấy, còn sau đó, có lẽ họ cũng không quan tâm.
Thật ra mà nói, phụ nữ đừng trông chờ quá nhiều ở đàn ông, không có đàn ông tốt cả đời, chỉ có đàn ông tốt một thời.
Đừng tìm kiếm một người đàn ông có thể yêu bạn cả đời, chỉ cần họ vẫn làm tròn trách nhiệm của họ với bạn cả đời là đủ.
Đừng trách đàn ông bội bạc, mà phải hỏi bản thân như thế nào để đến mức biết rõ người đàn ông đó tệ bạc nhưng không đủ năng lực để rời đi, không đủ can đảm để từ bỏ.
Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho người thứ ba, vốn dĩ người thứ ba chưa bao giờ đúng, nhưng thay vì tranh giành với người thứ ba, hãy mở cho mình một con đường mới và đi cùng một người tốt hơn.
- Tử Đằng.
Hoá ra yêu một người lại có thể đau lòng đến vậy. Chữ yêu viết dễ dàng và đơn giản, nhưng cảm nhận nó lại khắc khoải và khó khăn khôn tả. Dù vậy, biết là đau lòng, nhưng bàn tay này cứ bám víu mãi không thôi. Ai biết được, nếu lần này buông tay sẽ là mãi mãi?
Nếu thời gian quay trở lại, liệu ngày đó chúng ta có làm mọi chuyện khác đi?
Liệu anh có giữ chặt em thay vì buông ra hờ hững, liệu em có can đảm để ngoái đầu lại nhìn xem ở đằng sau, anh đang khóc hay cười?
Em biết rằng kết cục vẫn sẽ như vậy thôi. Người không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ tuột khỏi tay.
Nếu có cơ hội, em chỉ mong được thay đổi một vài chuyện lúc còn bên nhau. Ôm anh lâu hơn một chút, tựa đầu vào lưng anh mỗi lúc ngồi sau xe, ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ.
Bởi lúc ấy em không biết rằng, khoảng thời gian tới đây sẽ chỉ còn lại niềm tiếc nuối tột cùng. Bởi những khoảnh khắc đã bỏ lỡ, bởi những việc em đã không làm. Khi mình còn có nhau.
©Nắng Lạnh
Simon: Did you know?
Emily: I knew you had a secret. But when you were little you were so carefree. But these last few years more and more it’s almost like I can feel you holding your breath. I wanted to ask you about it, but I didn’t want to pry. Maybe I made a mistake.
Simon: No. No mom, you didn’t make a mistake.
Emily: Being gay is your thing. There are parts of it you have to go through alone. I hate that. As soon as you came out you said, “Mom, I’m still me.” I need you to hear this: You are still you, Simon. You are still the same son who I love to tease and who your father depends on for just about everything. And your the same brother who always compliments his sister on her food, even when it sucks. You get to exhale now, Simon. You get to be more you than you have been in, in a very long time. You deserve everything you want.
Nếu được lựa chọn tôi vẫn sẽ yêu anh, vẫn ở bên anh, dù biết trước kết quả sẽ ra sao. Tôi không hối hận, bởi với tôi hạnh phúc hơn cả là được ở bên người mà trái tim mình yêu thương. Dẫu cho anh không yêu tôi đi chăng nữa.
Nếu duyên mệnh đã cho tôi gặp anh, yêu anh, thì dẫu tình yêu ấy có đau thương, thua thiệt thế nào tôi cũng không thấy mình bất hạnh, bởi với tôi yêu thực sự, không nhất thiết phải cần được đáp lại, cũng không nhất nhất phải là tay nắm tay, môi kề môi, thề thốt hẹn trao. Tôi chỉ muốn bên anh, hiểu được tâm tư của anh, lắng nghe anh nói, và trông thấy anh cười, tôi chỉ cần vậy thôi.
- MD -