Tôi cất lá thư ấy đi, gấp gọn lại rồi nhét xuống đáy ngăn kéo. Tôi sợ rằng nếu còn để nó trong tầm mắt, tôi sẽ lại vồ lấy mà đọc nó. Mười lần, hai mươi lần, hay nhiều hơn nữa không biết được. Tôi phải ngăn mình đọc đến thuộc lòng những dòng chữ ấy, bởi nếu không, đến một ngày nào đó khi tôi trống rỗng quá rồi những con chữ ấy sẽ chẳng đủ mới mẻ để lấp đầy tôi.














