你永远也不会明白。只有心跳的地方,才是故鄉。
Anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Chỉ những nơi mà tim ta thật sự hướng về, mới chính là nhà.
- Mưa Bụi Hồng Nhan (2002)
ờ, em hiểu rồi, đó là cách anh gọi em là nhà
ojovivo
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
h
I'd rather be in outer space 🛸

Andulka
KIROKAZE
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Janaina Medeiros
tumblr dot com
NASA
AnasAbdin

JBB: An Artblog!
Mike Driver
Show & Tell
TVSTRANGERTHINGS

tannertan36
One Nice Bug Per Day
almost home
sheepfilms
DEAR READER

seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Canada

seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Netherlands
seen from Romania
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Australia

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from China
seen from Australia

seen from T1

seen from Japan
seen from United States
@mytuongden
你永远也不会明白。只有心跳的地方,才是故鄉。
Anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Chỉ những nơi mà tim ta thật sự hướng về, mới chính là nhà.
- Mưa Bụi Hồng Nhan (2002)
ờ, em hiểu rồi, đó là cách anh gọi em là nhà
Khi đi xem concert, nghĩ rằng phải chia sẻ cùng ai đó, nhưng sau này lúc đi xem một mình rồi, nhận ra một cảm giác hoàn toàn khác. Một số việc có thể làm một mình, chẳng qua chúng ta thiếu dũng khí để một mình làm nó mà thôi. Mà chờ đợi cùng chẳng có gì đáng buồn, nếu bạn đợi mặt trời mọc, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, nếu bạn đang đợi một người hoặc việc mà chính bạn cũng không biết bao giờ mới đến thì cũng chẳng có gì đáng sợ, ít ra bạn có thể vừa đợi vừa làm việc mình thích.
Nếu bạn biết ngừoi bạn đợi sẽ không bao giờ đến, vậy thì bạn sẽ học được cách nguội lòng.
Còn nếu nỗi nhớ thi thoảng lại dâng lên trong lòng thì cứ nhớ thôi.
Nhớ tháng ngày đã qua, nhớ người từng ở bên, nhớ mặt trời mọc đã ngắm, nhớ mái hiên từng trú mưa.
Nhớ nhung xong rồi thì trở về cuộc sống của mình, tiếp tục tiến về phía trước.
Bạn sợ phải đợi, bạn sợ bạn đợi sai, nạn sợ không đợi được. Nhưng có những chuyện bó tay hết cách, bạn bắt buộc phải đợi, giống như việc bạn đã lựa chọn một con đường, bạn không thể biết kết quả ngay. Không sao cả, chờ đợi đôi khi là một bài học bắt buộc mà một con người phải tích luỹ. Đợi sai thì bắt đầu lại từ đầu. Không đợi được, thì cho mình một thời hạn, đến lúc đó thì thôi không đợi nữa. Cốt yếu là đừng vô tình quên đi ước nguyện ban đầu khi lựa chọn chờ đợi.
Cả thế giời đều đang chờ đợi, có lẽ chờ đợi một cơ hội, hoặc chờ đợi một người, không ai biết mình có chờ được hay không. Vậy thì trong quá trình đó, hãy tiến bước về phía trước, cho dù không đời được thứ mình mong muốn, cùng đừng phụ lòng chính mình.
Khi đi xem concert, nghĩ rằng phải chia sẻ cùng ai đó, nhưng sau này lúc đi xem một mình rồi, nhận ra một cảm giác hoàn toàn khác.
Một số việc có thể làm một mình, chẳng qua chúng ta thiếu dũng khí để một mình làm nó mà thôi.
Mà chờ đợi cùng chẳng có gì đáng buồn, nếu bạn đợi mặt trời mọc, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, nếu bạn đang đợi một người hoặc việc mà chính bạn cũng không biết bao giờ mới đến thì cũng chẳng có gì đáng sợ, ít ra bạn có thể vừa đợi vừa làm việc mình thích.
Nếu bạn biết ngừoi bạn đợi sẽ không bao giờ đến, vậy thì bạn sẽ học được cách nguội lòng.
Còn nếu nỗi nhớ thi thoảng lại dâng lên trong lòng thì cứ nhớ thôi.
Nhớ tháng ngày đã qua, nhớ người từng ở bên, nhớ mặt trời mọc đã ngắm, nhớ mái hiên từng trú mưa.
Nhớ nhung xong rồi thì trở về cuộc sống của mình, tiếp tục tiến về phía trước.
Đợi trời sáng, đợi nhẹ lòng, đợi an ủi, đợi trời quang mây tạnh, thế gian này dường như ai cũng đều đang chờ đợi.
Sao trên trời lấp la lấp lánh, người dưới đất nhớ mãi khôn nguôi
"...Rồi sau này, em biết không, sau này chúng ta sẽ gặp người mới, làm quen và ở bên họ, khi ấy chúng ta sẽ nhớ biết bao cái tình yêu mà mình đang tâm bỏ mặc cho tới chết này. Bởi lẽ, người mới có tốt thế nào, có đẹp và hoàn hảo ra sao, cũng chỉ khiến mình thêm xót xa và nuối tiếc cho mối tình cũ chưa trọn vẹn.
Lẽ ra, mình có thể đi xa hơn thế. Lẽ ra, mình đừng trẻ con và bồng bột, thì những kỷ niệm sẽ vẫn được nối dài... Và biết đâu, người mà mình đang cố gắng để lãng quên trong cố chấp, lại là người sẽ ở lại với mình tới tận sau cùng. Nhưng chỉ vì đã ngưng cố gắng, nên trở thành người dưng...
Người ta nói, tình yêu là thứ mong manh nhất mà tạo hóa ban cho con người. Bởi lẽ không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, không phải cứ đến được với nhau rồi thì sẽ giữ được nhau mãi mãi. Hôm qua có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, nhưng ngày mai lại có thể là giây phút đau lòng nhất, bởi yêu thì vẫn còn, nhưng giữ thì không màng nữa."
Chúng ta của sau này Liệu sẽ cùng nhau già đi Hay anh và em Mỗi người rồi sẽ bình yên Bên một hình dung khác? Chúng ta của sau này sẽ nhiều niềm vui Hay chỉ toàn là đau thương mất mát Có tất thảy mọi thứ trong tay mình Nhưng lại chẳng có nhau…
“I never told you this, but sometimes I just sit there and imagine all the little scenarios of us in my head. Basic things like watching movies, cuddling, doing late night food runs, have deep conversations, and taking random trips. I just miss you and want to be with you.”
Em chưa bao giờ nói với anh điều này, chỉ là đôi khi em ngồi lặng thinh, tưởng tượng tất thảy những viễn cảnh nhỏ nhặt, bình dị của chúng ta trong đầu. Những điều tưởng chừng như đơn giản như là xem phim, âu yếm, ăn khuya, những cuộc trò chuyện tỏ bày, những chuyến đi phượt. Chỉ là, em nhớ anh và thực sự muốn ở bên anh.
*ôm*
Anh có thể giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút được không? Vì theo những gì em biết, rằng điều này có thể sẽ không xảy ra lần nào nữa...
lần gần nhất anh chở em về, trước khi vào nhà, anh cũng hỏi là "anh ôm em một cái nha" và trước khi vào nhà anh cũng đã đứng đó cài riêng tư lại tất cả những gì anh không muốn em thấy trên mạng xã hội của anh một lúc rất lâu, đứng ở cửa nhìn ra bóng lưng ấy chẳng biết cảm giác gì cứ sợ sợ, cuối cùng hôm nay nhận ra cũng đã hơn 5 tháng rồi không liên lạc, nhớ con người đó vô cùng
“Khi nhớ một người, nhớ đến vô cùng, trái tim cũng trở nên bình tĩnh. Giống như một người đã đói bụng nhiều ngày, ngửi thấy mùi khói bếp, nhưng biết đó không phải nhà mình…”
“Trên đời luôn luôn có một người như vậy, bạn sợ sẽ vĩnh viễn không gặp lại người đó, lại sợ gặp lại người đó lần nữa.”
- Mạc Y Phi dịch
"Chúng ta dễ hết lòng cho một mối quan hệ nào đó, tình yêu hay tình bạn. Chúng ta có mặt ngay khi bạn thân cần, dành cả ngày dài bên người chúng ta yêu. Thậm chí những mối quan hệ xã giao, công việc, còn có tầm quan trọng hơn những người đang ở nhà đợi cơm chúng ta. Tối về, chúng ta lên phòng, đóng cửa lại và đắm chìm vào thế giới riêng, nơi bố mẹ, ông bà, không thể hòa nhập được. Một ngày, một tuần, rồi một năm, và cuối cùng là một đời người. Thế là hết, không còn cơ hội sửa chữa nữa."
- 1 Vạn Lí Do | Hà An -
đột nhiên nhớ anh rất nhìu, trái đất tròn đến vậy, sài gòn lại bé đến thế, và rồi chúng ta gặp lại nhau mà thôi, vài câu hỏi thăm cuộc sống nhau nếu được thì làm bạn tốt hơn nữa thì lại cho nhau cơ hội
Cho dù em có muốn nhắn cho anh rất nhiều lần nhưng em sẽ để lại quyền chủ động cho anh. Tin chắc rằng anh sẽ liên lạc cho em thôi. Đồ thúi.
ừ lúc đó không tin mấy nhưng anh đã chủ động với em, thì lần này tin chắc là đâu lại vào đấy lại đi tìm em thuii nên nhớ là Đồ Thúi à em vẫn ở đây có điều em đang thay đổi tốt hơn mỗi ngày.. chỉ mong lúc tìm thấy em anh không phải ngạc nhiên đến nhận không ra, sự thay đổi hiện tại là tốt lên mỗi ngày, tự chủ cảm xúc nhiều hơn là phụ thuộc vào anh.Xin lỗi vì những lần trẻ con, cảm ơn vì là động lực rất lớn cho sự thay đổi này từ tóc tai đến cả cách ăn nói để em dần trưởng thành hơn trong cuộc sốnh này và cả chuyện tình cảm của chính bản thân em, đặc biệt là cảm ơn vì là động lực cho em nuôi tóc dài và không nhuộm tóc để em nhận ra tóc dài lại khiến em xinh ra rất nhiều nhẹ nhàng hơn với tính cách vốn có của em. vẫn đang yêu anh
em biết và em chắc chắn một điều là anh đang rất nhớ em
Lần thứ 2 bị block chẳng biết là chờ đợi điều gì nữa
𝙄 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙣 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙪𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚, 𝙗𝙪𝙩 𝙞𝙣 𝙣𝙤𝙣𝙚 𝙪𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚, 𝙄 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪
cảm ơn anh vì đã đến cuộc đời này của em, cho em nhiều bài học đến nỗi người xung quanh còn nhận ra giùm em, em thật sự biết ơn vì chính anh đã cho em biết thế nào là trân trọng một người, thế nào là thật sự thích thật sự yêu, biết nhớ biết thương biết lo lắng cho một người là như thế, nhưng giờ đây em sẽ tự dành những cảm xúc ấy cho riênh chính em
Life has made me so quiet. I just wanna listen. No more talking, no more explaining, no more begging. Silence.