Chúng tôi biết nhau cũng từ mấy câu mai mối. Giữa chúng tôi có rất nhiều điểm khác biệt.
Tôi vẫn vậy, vẫn mòn mỏi đi trên con đường mòn tìm kiếm những tri thức mới mà tôi khao khát. Vẫn muốn đem hết tâm can ruột gan để tìm thấy một sự kết nối giữa người với người thông qua kiến thức.
Anh thì không thể đáp ứng cái mong muốn này của riêng tôi. Nhưng anh vẫn là người tốt. Một người giao thoa đủ những 'gout' mà tôi vẫn đặt ra.
Một người đàn ông có và biết ưu tiên công việc, một người có những sở thích riêng. Một người tôn trong tôi trong những quyết định. Một người tử tế, đạo đức. Một người hiền lành, nhẫn nhịn tôi. Tất cả mọi thứ ở anh đều đủ để tôi trả lời câu hỏi từ người khác 'Bạn nghĩ sao về anh ấy? - Tôi thấy anh tốt mà.'
Tôi với anh cũng không có quá nhiều điểm chung. Tôi cũng chưa từng cố gắng bày tỏ, hành động hay làm bất cứ điều gì với mong muốn rằng 'Người đó sẽ thích mình.' Tôi hoàn toàn đứng yên, thụ động. Và tôi rất lấy làm khó hiểu khi anh luôn bày tỏ rằng anh rất thích tôi, cực kì thích tôi, không phải tôi thì không ai khác. Mọi người cũng nói với tôi như vậy.
Nhưng tôi bây giờ là một đầu lí trí đi trước, con tim theo sau. Tôi bắt đầu rung động với những gì anh bày tỏ, nhưng cũng chỉ là những rung động và bây giờ nó có dấu hiệu tàn dần.
Tôi hỏi anh, 'Nếu một buổi sáng nào đó em thức dậy và em nói với anh rằng đối với em dù anh có hiện diện hay không cũng không còn quan trọng nữa, anh sẽ làm gì?' Anh buông tay tôi ra, nghiêm túc nói với tôi rằng 'Thì mình phải cố gắng làm gì đó để hàn gắn chứ, cố gắng mỗi ngày một chút.'
Bây giờ nhớ lại những gì anh đã nói, tôi nghĩ lại hôm tôi thức dậy và không còn cảm thấy cần sự hiện diện của NT trong cuộc sống tôi nữa. Tôi nói và bạn để yên cho mọi chuyện dừng lại. Lần này tôi nhận được câu trả lời khác. Tôi hơi hoang mang vì tôi biết khi tôi đã không cần tôi sẽ không hành động. Nhưng anh vẫn cố làm gì đó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi ôm một người đàn ông xa lạ vào lòng. Để người đó hôn lên tay tôi, cổ tôi, tóc tôi. Anh cố hôn tôi vài lần nhưng tôi đều lảng đi. Vì tôi biết mình chưa đủ thích anh để cho anh hôn, dù chỉ là cái thoáng qua gò má. Nhưng rồi tôi cũng im lặng, anh hôn lên má tôi 3 lần. Phớt nhẹ.
Tôi vẫn thế. Vẫn chỉ là một chút thích anh. Còn anh thì vẫn chắc nịch mỗi khi tôi hỏi 'Anh thích em nhiều đến thế hả?' Tôi vẫn hoài nghi. Vẫn mệt nhoài đi tìm những sự kết nối mà tôi hằng mong muốn. Dĩ nhiên, tôi tin anh không thể nào đáp ứng được. Nhưng anh cho tôi thấy được 'được yêu thích' và 'hồi đáp' là gì.
Trong một thoáng chốc tôi đã mềm lòng, hoặc là do tôi sẽ thích anh hơn. Tôi đã nghĩ 'Mình thơm má anh một cái cho bõ công anh năn nỉ nhỉ?'
Ai cũng nhìn thấy. Tôi cũng thấy. Nhưng tôi kém tin.