Từ Hòa
Đúng nửa đêm, bước xuống sân bay Nội Bài, tôi chợt nhận ra mình đang mỉm cười vô thức, trong lòng dâng lên cảm giác êm dịu quen thuộc như chú cá trong bể lâu ngày được trả lại biển xanh. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng bài hát vừa kết thúc trong điện thoại:
“Muốn mang đến mình những bông hoa tươi,
trái tim nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng.
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe.
Ồ nhưng giọt sương nhỏ reo hát mua thu.
Kìa quanh ta biết bao cuộc sống nhỏ.”
Chỉ là trùng hợp hay Hà Nội có điều gì muốn nói, mà lúc máy bay hạ cánh, giọng hát Nguyên Thảo lại cất lên tràn đầy lạc quan và yêu đời đến vậy. Điều kì lạ này khiến tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ.
Hà Nội, đã, đang và sẽ trong tâm trí tôi, là một thành phố buồn. Buồn từ những con phố cổ đan nhau như mắc cửi, không bao giờ ngớt tiếng kẻ mua người bán hoà vào nhau như một dàn đồng ca lầm lũi và nhỏ bé về thân phận con người. Buồn từ những vệt nắng vàng ươm đầy phép thuật của nàng tiên mùa thu, chạm vào đâu là nơi đó rực lên rạng rỡ trong khoảnh khắc rồi cam chịu trở lại nguyên hình dáng xù xì thường nhật. Buồn vì những con đường thân quen đầy ắp kí ứng tuổi trẻ nhức nhối và dằn vặt. Nỗi buồn Hà Nội như một loại dung môi làm mềm tâm hồn, mài cùn ý chí và xoá mờ tương lai, bắt ta phải quay lại nghĩ và nhìn sâu vào quá khứ, vào bản thể của chính mình. Vậy mà thành phố buồn lại chào đón người con xa xứ quay về với những giai điệu vui tươi, là hằng cớ làm sao?
Trong những giây phút lâng lâng được hít thở lại bầu không khí quen thuộc hai mươi mấy năm nuôi nấng tôi khôn lớn, tôi đã chủ quan mà quên mất rằng Hà Nội không chỉ có nỗi buồn. Như một con người chân chính của đất kinh kì ngàn năm, xứ này còn nổi danh vì ý tứ, sâu sắc, nhẹ nhàng và nhạy cảm vô cùng. Hay là Hà Nội thấy tâm hồn người trở về đã phảng phất sương gió phương Nam, đã xanh tươi rực rỡ bớt màu cổ kính rêu phong, nên cũng uốn mình thay đổi chút lời ca để dễ mở lòng với nhau hơn chăng? Hà Nội lo xa quá, lo xa như mọi người mẹ có con mới ra sống độc lập. “Dù có đi bốn phương trời, lòng mãi nhớ về Hà Nội”. Không chỉ nhớ, mà còn là mang một Hà Nội thu nhỏ trong mình, với đầy đủ lề thói, lời ăn tiếng nói và cách sống. Em vẫn hay cười tôi khi tôi gọi “Thanh toán” chứ nhất quyết không nói “Tính tiền”, mặc cho nhiều bạn phục vụ ngơ ngác nhìn không hiểu. Tôi sẵn sàng nhận vài ánh nhìn, vài bất tiện nho nhỏ, để lưu giữ lại phần nào người con Hà Nội trong mình. Hà Nội yên tâm, Hà Nội nhé. Về thăm Hà Nội luôn luôn là niềm thân thương dễ chịu không đâu có được, chưa xa đã nhớ và nghĩ về lần sau.
Nếu đã dành cho nhau vô vàn những niềm thương mến đến vậy, sao lại nỡ xa nhau? Phải chi cuộc đời mãi mãi bao dung với kẻ sĩ mặc kệ những dòng chảy cuồn cuộn ngoài kia, thì đã chẳng xảy ra cơ sự này. “Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt; Cơm áo không đùa với khách thơ”. Mà tuyệt nhiên cái thơ thơ thẩn thẩn của Hà Nội chỉ tốt cho tâm hồn, không tốt cho cái bụng đói. Xa Hà Nội, cũng chỉ mong một ngày đỗ đạt hiển vinh để rồi hồi hương mà an cư.
Đối với tôi, Sài Gòn là đất làm, đất chơi và đất đi. Sài Gòn lúc nào cũng đổ lửa, không chỉ vì ánh mặt trời chói chang quanh năm, mà còn bởi lửa tuổi trẻ lúc nào cũng cuồn cuộn chảy trong không khí, thúc giục tất cả phải bước về phía trước. Vì thế mà Sài Gòn áp lực lắm, Sài Gòn có biết không? Tôi thấy rằng ở Sài Gòn người ta bao dung và rộng lượng hơn, để người với người có cơ hội xích lại gần nhau, đỡ đần nhau gánh trên vai thứ áp lực kinh hồn của cuộc sống này. Cũng như tôi và em, trong giây phút mong manh của hai tâm hồn lưu lạc xa nhà, đã tìm thấy nhau. Tôi cảm ơn em, và có lẽ Hà Nội cũng muốn cảm ơn em, đã cẩn trọng mang theo và giữ nguyên những “đất lề quê thói” của người đàn bà Bắc, cho tôi một góc bình yên để nương náu, để neo đậu tâm hồn này.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng hiểu Hà Nội muốn nhắn nhủ điều gì. Vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lại rời xa Hà Nội, quay lại Sài Gòn với vô vàn những lo toan thường nhật. Nhưng trong lòng tôi bình yên đến lạ. Một năm đã qua và có thể nhiều năm sẽ còn tới với tôi trên mảnh đất phương Nam xa xôi này, nhưng có sao đâu khi
“Muốn nghe tiếng cười, tháng năm vui tươi,
ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời.
Chậm lại nhịp sống, để ta đón lấy,
giờ đã là lúc mà thời gian để yêu.
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình.”

















