Chúng ta là bạn từng ấy năm rồi nhỉ? Từ hồi chúng ta còn bé, chưa nghĩ gì chín chắn cho đến bây giờ, lúc mỗi đứa đã có một quyết định riêng cho cuộc đời mình. Còn nhớ năm lớp 9 ấy, ngày lễ ra trường có đứa từng hỏi tao rằng qua trường mới có thay đổi không? T của khi ấy tự tin nghĩ rằng:” Tụi mình là bạn lấu như thế, tốt với nhau như thế thì sao có ai có thể thay thế được tình bạn tụi mình. Vì vậy t hay cả hai đứa m vẫn sẽ là bạn tốt”. Hè năm ấy là những kỉ niệm không bao giờ t dám quên. Tụi mình cùng nhau về quê T, không biết tụi m có nhớ không nhưng năm ấy t đã xem tụi m là một phần gia đình mình. T chưa bao giờ đi xa như vậy, chưa bao giờ có những điều tốt đehp như thế. Chúng ta cùng chờ điểm thi trong nơm nớp, lo sợ. Cùng hái xoài r ăn đến đau bụng. T còn nhớ tụi m nhìn t như quái vật khi t ăn xoài mà uống nước trà. Tụi mình chọc phá bà tổng đài làm mấy người trên đó muốn nổi điên lun. Và đặc biệt là t đã có một sinh nhật rất đáng nhớ. Không biết tụi m có để ý không? Nhưng sự trùng hợp vào đêm ấy làm t nghĩ rằng đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của t cho đến thời điểm đó. Bây giờ nhiều khi nhớ lại t vẫn thấy mình là người thật sự rất may mắn khi đã có cơ hội gặp những người bạn như thế trong đời, trãi qua những thứ đẹp đẽ ấy cùng tụi m. Những ngày đầu cấp ba là những chia sẻ về trường mới, lớp mới, và là những áp lực khi mà m học chuyên. T còn nhớ khi ấy, tụi mình là những đứa điên mới lớn, luốn muốn học thêm cùng nhau để giữ vững tình bạn thân thiết của ba đứa học ba ngôi trường khác nhau. Khi ấy tụi mình sợ sẽ có ngày một trong ba sẽ thay đỏi. Thế nên dù là rất khó gặp nhau nhưng cứ tết, rồi thì sinh nhật một trong ba đứa thì cả ba lại tụ lại ăn chơi.Những kỉ niệm ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi t luôn tự nhủ rằng sau này, dù có chuyện gì, dù tụi m có lỗi hay t thế nào thì t sẽ nghĩ đến những kỉ niệm đẹp này để khi ấy chúng ta sẽ bỏ qua tất cả r làm bạn lại như lúc đầu. Cũng đã có lúc tụi mình gây gỗ, rồi thì giận dỗi nhưng t luôn mặc định trong đầu rằng tụi mình rồi sẽ hòa vì bạn thân thì không gì có thể chia cắt được. Thế nhưng bây giờ, chúng ta lại không thể cứu vãn tình bạn chừng ấy năm được nữa. Chuyện thật ra bé tí ti. Lúc trước giận nhau cả mấy lần, mỗi lần cả mấy tháng nhưng rồi cũng bỏ qua được. Bây giờ thì chỉ vì một câu nói lại không chơi với nhau. Khi hòa rồi thì lại cứ như người khác ấy. không tự nhiên. Đến cả việc mượn quyển sách cũng cảm ơn t. T thật sự rất buồn và thất vọng. Tụi mình như vậy làm t không muốn thấy mặt tụi m nữa. R thì sinh nhật m, t cũng chẳng dám chúc, t sợ m cảm ơn t. R t sợ nhiều thứ lắm. Bây giờ chúng ta thật sự đã lớn, đã có thể chọn cho mình những thứ mình muốn. T cảm nhận được sự thay đỏi trong tính cách m, có thể là do môi trường chăng? M có thể chọn cho m những gì m muốn, những ai m thích chơi cùng, những cách đón sinh nhật cùng bạn mới không như lúc trước,.. T cũng như thế. Chỉ là t thấy buồn, thấy tiếc. Nhưng lại không dũng cảm nói thẳng để cùng m giải quyết vấn đề. T sợ m không nhận ra m đã thay đổi. T nhận ra lúc trước mình thân nhau là thông qua T , bây giờ nó thay đổi nên m cũng vơi dần tình bạn. Dù gì t vẫn xem m là đứa bạn từng rất tốt. Nhưng t lại không dám gặp m, xem m là bạn bthuong nữa. Vì t buồn, t giận… M thay đỏi nhanh quá!