Ngoại dạy :
Khi nghe người khác nói, hãy nghe nội dung trước, rồi mới nghe thái độ.
Khi nói chuyện với người khác, hãy chỉnh thái độ trước, rồi mới nói nội dung.
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Keni
No title available

blake kathryn
Mike Driver
I'd rather be in outer space 🛸
$LAYYYTER

Discoholic 🪩

pixel skylines

Andulka

PR's Tumblrdome
🩵 avery cochrane 🩵
hello vonnie

Kiana Khansmith
No title available
Game of Thrones Daily

No title available

oozey mess
Cosimo Galluzzi

★

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Denmark
seen from United Kingdom

seen from Australia

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Singapore
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from South Korea

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
@king-kong-barbie
Ngoại dạy :
Khi nghe người khác nói, hãy nghe nội dung trước, rồi mới nghe thái độ.
Khi nói chuyện với người khác, hãy chỉnh thái độ trước, rồi mới nói nội dung.
"Có một câu tiếng Nhật mà tôi rất thích: koi no yokan. Nó không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó gần giống yêu từ cái nhìn thứ hai hơn. Đó là cảm giác khi ta gặp một người mà ta biết rằng rồi mình sẽ yêu người đó. Có thể ta không yêu người đó ngay tắp lự, nhưng tình yêu kiểu gì rồi cũng đến."
Mặt trời cũng là một vì sao | Nicola Yoon
你必须只有内心丰富, 才能摆脱这些生活表面的相似。
(Bạn phải có nội tâm phong phú, Như vậy mới có thể trút bỏ được những tương đồng của bề mặt cuộc sống.)
— 王朔 (Vương Sóc)
Chẳng bao lâu, thu về, tăm tối lạnh… Vĩnh biệt rồi, hè hỡi, mộng vàng qua…
— Charles Baudelaire
(Được trích trong Tác phẩm Khung Cửa Hẹp của André Gide)
Without even thinking about it, I used to be able to fly. Now I'm trying to look inside myself and find out how I did it.
And when the rain stops you will have to decide if I was your storm or if you were mine.
— Elizabeth Wilks, I am Your Storm
dreaming of an autumn coffee walk ☕️☁️
Có lẽ trên đời mọi chuyện đều là: mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn sống.
— Đồng Hoa, Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó
Khi năng lực chưa đủ mạnh, đi đến đâu cũng thấy lạc lõng; khi bản thân đủ giá trị, ở đâu cũng có chỗ đứng cho mình.
“Trong tình yêu, chúng ta thường mong một người mang đến cho mình điều mà chính mình cũng đang thiếu.”
Có người thiếu cảm giác được công nhận, có người thiếu sự an toàn, có người thiếu cảm giác được lắng nghe, và có người… chưa từng học cách dịu dàng với chính mình. Nên khi yêu, họ đặt tất cả những điều ấy lên vai người kia.
Và anh thấy rằng:” Điều ta mong ở người khác thường là điều ta đang đói nhất trong lòng mình.”
Nếu ta luôn khao khát được công nhận, có lẽ bên trong ta đang thiếu sự công nhận.
Nếu ta luôn khao khát được quan tâm, có lẽ đã rất lâu rồi ta quên hỏi: “Hôm nay mình có ổn không?”
Anh mong em đừng hiểu theo hướng:
“Chỉ cần yêu bản thân là sẽ không cần ai nữa.”
Con người sinh ra vẫn cần được yêu, vẫn cần một cái ôm, vẫn cần một người lắng nghe. Đừng bắt một người phải gánh hết phần thiếu thốn mà mình đã mang theo suốt nhiều năm. Không ai đủ sức làm điều đó.
Yêu một người không phải để nhờ họ chữa lành tất cả những vết thương của mình. Mà là để hai con người, mỗi người đều đang học cách chữa lành chính mình, cùng đi bên nhau.
Đừng đợi một người đến để dạy mình yêu bản thân. Người ấy có thể mang đến rất nhiều yêu thương, nhưng họ không thể sống thay phần đời mà mình cần học cách ôm lấy chính mình. Khi biết tự lắng nghe những khoảng lặng trong lòng, ta sẽ bớt đòi hỏi tình yêu phải cứu mình. Và từ đó, tình yêu mới có cơ hội trở thành một cuộc gặp gỡ, chứ không còn là một cuộc giải cứu.”
Trích Rồi Ai Sẽ Chờ Ai Giữa Biển Người - mi9kex1 ( Tiêu đề không bao giờ công bố )
〔Bài dịch số 1258〕 ngày 08.06.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
20岁想去旅行 看了看课表 你说算了,25岁 朋友约你出发 摸了摸口袋 你说囊中羞涩。后来你终于有钱有时间有能力随时出发,却又忍不住想 这些事不能等到40岁以后再做吗
但我想说的是、40岁时你所看到的风景和你20岁时的内心感受 可能完全就不一样了。不是40岁不能去远方 而是20岁的勇敢和纯粹
一生只有一次 所以别再犹豫。正所谓买桂花同载酒 终不似少年游
Năm 20 tuổi muốn đi du lịch, nhìn lại thời khóa biểu rồi tự nhủ: thôi vậy; Năm 25 tuổi, bạn bè rủ lên đường, sờ túi tiền rồi cười gượng: mình chẳng dư dả.
Sau này cuối cùng cũng có tiền, có thời gian, có năng lực để đi bất cứ lúc nào. Nhưng rồi lại không khỏi nghĩ rằng: những việc này chẳng lẽ không thể đợi đến năm 40 tuổi rồi làm sao?
Điều mình muốn nói là:
Phong cảnh bạn nhìn thấy ở tuổi 40 và cảm xúc trong lòng bạn khi 20 tuổi, có lẽ đã hoàn toàn khác nhau rồi. Không phải tuổi 40 không thể đi xa, mà là sự dũng cảm và thuần khiết của tuổi 20, cả đời chỉ có một lần.
Vì thế đừng chần chừ nữa. Hoa quế vẫn thơm, rượu vẫn nồng, đường xa vẫn đợi, chỉ tiếc người thiếu niên năm ấy đã chẳng còn nữa.
Trên đời này nếu có người tình nguyện chịu khổ cùng bạn, xin đừng xem đó là điều hiển nhiên. Bởi người ta có thể chọn an nhàn cho riêng mình, nhưng lại chọn đồng hành cùng bạn qua những tháng ngày giông gió.
Khi nào con người mới thật sự "ngộ ra" ?
Là khi bạn yêu sai người, lấy nhầm vợ chồng, mắc một căn bệnh lớn, làm ăn thất bại, trải qua sinh ly tử biệt hay bị người thân thiết phản bội. Chính những cú sốc ấy khiến bạn hiểu ra sự vô thường của kiếp người.
Đó là bài kiểm tra của số phận.
Là cơn "đại nạn" bắt buộc phải vượt qua.
Bởi tất cả những ai ngộ ra chân lý, đều từng có lúc tưởng chừng không thể cứu nổi chính mình. “Tâm không chết, thì đạo không sinh. Thân không khổ, thì phúc chẳng dày.” Không có một lời khuyên nào trên đời đủ sức làm bạn "bừng tỉnh".
Chỉ có những trải nghiệm đau đớn đến tận xương tủy, mới khiến bạn thực sự thức tỉnh.
Người dạy người, không dạy được.
Chuyện dạy người, một lần là đủ.
Khổ đau cũng giống như bữa ăn – ăn nhiều rồi, tự nhiên sẽ biết cách sống.
Chưa từng nghèo khó, khó mà hiểu được lòng người.
Chưa từng trải đời, vẫn còn ngây thơ.
Đời sao có thể luôn như ý?
Vô thường mới là bình thường.
Cái bạn có được thường là may mắn.
Thứ bạn mất đi... mới thật sự là cuộc sống.
Đã không trốn được, thì hãy học cách an vui.
Chưa đến "Tịnh Độ", thì hãy giữ lòng trong sạch.
Chưa như mong đợi, thì hãy học cách buông bỏ.
Ngoài sinh tử, tất cả chỉ là vết xước.
Buông hết trước khi ngủ, sáng mai thức dậy lại là một khởi đầu mới.
Núi và biển có ngày gặp lại. Gió mưa nào rồi cũng sẽ qua.
Những điều khó nuốt trong lòng, cuối cùng rồi cũng sẽ được hóa giải.
Đừng oán trách những người và chuyện đã đến trong đời bạn.
Người yêu bạn, dạy bạn sự dịu dàng. Người làm bạn tổn thương, giúp bạn trưởng thành.
Người tốt, mang đến ấm áp. Người xấu, cho bạn bài học.
Ngay cả người tệ nhất, cũng khiến bạn hiểu thêm về giới hạn của chính mình.
Người khác đối xử với bạn thế nào, là "nghiệp" của họ.
Bạn đối xử với người khác thế nào, mới là "tu hành" của bạn.
Cuộc đời này là hành trình vượt qua kiếp nạn.
Ai rồi cũng phải đi qua. Không ai gánh thay bạn được.
Hoặc là bạn vượt qua, và "tái sinh".
Hoặc là bạn gục ngã, và sống phần đời còn lại trong đau khổ.
Bạn không khổ vì “tội lỗi kiếp trước".
Bạn khổ vì từng có một lời nguyện mạnh mẽ trong sâu thẳm linh hồn:
“Tôi chấp nhận sinh ra trong một gia đình đầy tổn thương, để chữa lành, để chấm dứt lặp lại của đau đớn từ thế hệ trước."
Bạn chọn con đường khó nhất không phải vì bạn đáng bị phạt.
Mà vì vũ trụ tin bạn có thể vượt qua và tạo ra điều kỳ diệu.
Linh hồn lớn không phải sinh ra để sung sướng.
Mà là để thức tỉnh trong bóng tối, tỏa sáng trong vực sâu, và phá vỡ định mệnh.
Bạn không phải là "kẻ mang nghiệp nặng".
Bạn là người đã từng nói: "Hãy để tôi gánh."
Bạn không bị trừng phạt – bạn đang tu luyện.
Từng nỗi đau bạn chịu, là ngọn lửa giúp bạn hóa thân.
Nếu người khác sống bình yên cả đời, thì những gì bạn đang trải qua... là hành trình mà cả đời họ cũng chưa chắc dám bước.
Bạn là người đi thắp đèn.
Không phải để trả nợ.
Mà là để soi sáng.
Hãy thừa nhận bản thân:
“Tôi là người đến vì một lời nguyện. Không phải người bị trừng phạt."
Nguyện cho chúng sinh rời xa khổ đau, được an vui và trí tuệ tăng trưởng.
Nguyện học theo chánh pháp Như Lai.
Nguyện cùng tất cả chúng sinh, đồng thành Phật đạo 🙇🙇
Bình yên nhất là khi trong đầu ta chẳng còn chuyện gì để suy nghĩ.
#sumuoi
"Khi bỗng nhiên một ai đó mất tích trong cuộc đời bạn thì bạn cũng đừng thắc mắc tại sao. Chỉ là đã đến lúc người ấy cần phải đi, còn bạn cũng chỉ cần chấp nhận nó là được rồi. Dù là bạn bè hay là người yêu cũng vậy. Trưởng thành chính là khi mình biết có vài việc chỉ đơn giản là đến lúc kết thúc mà thôi."
Có những điều quen thuộc đến mức, khi nó vắng mặt, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là chẳng còn nơi nào thật sự giống ngày xưa.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1