bồn rửa bát
có một hôm, cái bồn rửa bát bị tắc. chồng mình không ở nhà. lại có quá nhiều bát để rửa. nên mình quyết định vẫn đi rửa bát.
vấn đề là cứ rửa được vài cái bát thì nước lại đầy dếnh lên, và phải đợi một lúc (hơi lâu) thì nước mới rút. thế nên mình cứ rửa một ít, rồi lại bỏ đấy, đi làm việc khác. khung cảnh lúc đấy trông hơi buồn cười. mình đeo găng tay, rửa mấy cái bát, xong tháo găng tay, đi lấy quần áo ra khỏi máy giặt, phơi đồ. mình phơi hết chăn ga áo quần thì nước cũng vừa rút. mình trở lại, đeo găng tay, rửa thêm dăm chiếc đĩa và đũa thìa. xong, nước lại dềnh. mình tháo găng tay, đi giặt mớ khăn xô và áo quần em bé. vò xong xà phòng để đấy, quay vào thì nước ở bồn đã bớt. mình lại đeo găng tay, rửa tới nồi xoong. rồi nước lại đầy bồn. mình tháo găng, trở vào phòng tắm để xả nước khăn áo em bé, vắt đâu đấy và mang ra chỗ phơi đồ. như thế là vừa đẹp nước rút gọn ở bồn cầu. đến lúc quay vào xử nốt hai cái chảo to và thớt và mấy cái vung. rồi quay sang lôi rau củ ra khỏi tủ lạnh, ngâm nấm và rong biển để chuẩn bị ninh canh.
lúc về mình chỉ cho chồng cái bồn rửa bát bị hỏng. chồng loay hoay xong bảo nó bị tắc ở đây này. do rác thừa rau cỏ hắn ách vào, moi hết ra là xong. và chồng mình moi. mình ừ nhỉ.
nhưng mình thấy lâu lâu nó tắc thế cũng hay. kiểu cứ thấy công cuộc rửa bát nó nhịp nhàng và thú vị. chứ không cắm cúi cặm cụi như mọi khi vẫn.
thật ra, khi thấy một chuyện như vậy. tức là như cái bồn rửa bị tắc. mình thường rất bực mình. kiểu, khó chịu quá, quăng đấy không làm nữa. nhưng hôm rồi thì chắc do tâm trạng thoải mái, nên mình thấy không vấn đề gì, còn hay hay là đằng khác. thế mới biết đúng là mọi chuyện ra sao đều ở mình. người khác, chuyện khác không làm mình bực được. chỉ có mình thôi.
sau này, mỗi khi nói chuyện với chồng không vào, sắp cãi nhau đến nơi, mình lại nghĩ đến cái bồn rửa bát bị tắc, nước dềnh lên tới bàn bếp. cái, mình bỏ đi làm việc khác. cắm cúi vào ăn, hoặc đi gọt hoa quả, hoặc phơi phóng áo quần.
hoặc mình đi rửa bát.



















