Năm 23, người mất. Tôi nhận được 1 tn động viên “cậu phải là trụ cột của mn, cậu quỵ, mn cũng ngã theo” (đại khái vậy :v). Khi ấy, nhà có 4 người, 2 già, 1 trẻ và 1 đang chuẩn bị lớn… và tôi hiểu theo đúng nghĩa đen của câu nói. Nhiều tháng sau, tôi chia tay 1 người với vô vàn lý do, với vô vàn hành động sai sai. Tôi, cũng vẫn chưa hiểu chính xác câu nói ấy. Chỉ tự an lòng bằng nghĩa đen đen. Nói một tý về yêu thương cửa miệng. Có thể mở miệng ra bảo và chỉ bảo thương những người thân thuộc. Nhưng ít nhiều gì chưa hiểu nhau, chẳng chịu hiểu nhau dẫn đến làm phật ý, làm buồn lòng. Sợ nhất 2 thế hệ luôn cứng và cương lẫn nhau. Già càng lo lại càng nóng, trẻ càng nói lại càng bướng. Không ai nhịn ai, rồi sẽ bi kịch. Có nhiều, rất nhiều đêm, ngoài những ám ảnh tôi tự nghĩ đến, tôi cũng nghĩ rất rất nhiều về kẻ đứng giữa như mình. Qua 28, sau nhiều biến cố đến rồi đi khác, tôi chắc, chắc chắn là đã hiểu đúng ý, vẫn cố gắng làm trụ cột đúng nghĩa. Cũng chiêm nghiệm ra ít ít (gạch đầu dòng cho gọn) — Chưa làm được gì nhiều và rõ ràng (chẳng hạn như có đạp Martin riêng, thằng bồ 5xê và thằng ku em padMi2 chưa là gì ghê gớm). Sk ít ít, ủ bịnh đủ đường, tóc chưa sợi bạc nhưng cũng bắt đấu quắn đôi phần. Cv đang tới đường bão hòa, người vợ vẫn đang ngồi trông tự đến, để dành cũng chưa nhiều… Quá nhiều điều hết sức bình thường, có khi tôi đi mà cũng không tự tin bước. Nhưng tôi biết, mỗi người như 1 chiếc lá trên cái cây cuộc đời, lá to lá nhỏ lá dày lá mỏng tuỳ vị trí đứng riêng của mình, lá thiếu cây lá sẽ chết, cây thiếu lá cây vẫn tươi. Nên “Việc của lá là xanh”, vậy thôi :3 — Nói một ít về “lá lành đùm lá rách”. Vẫn ko khuyến khích ai, nhưng, nếu được, thì cứ cho đi. — Con người luôn chủ quan về thời gian, cho nó là vô hạn, chuyện nay, mai tính. Đến cả yêu thương cũng tính theo kiểu ấy. Thì bảo thương là gì khi chỉ nghĩ đến cái TÔI của mình trước. Rồi đến khi người thương không còn, ngồi khóc hụ hụ, cố níu kéo, cố nghĩ quay lại sẽ khác thì chả còn ý nghĩa gì cả. Yêu thương mà, cần thời gian để vun đắp, cần thời gian để lớn. Nhưng đừng lơ là yêu thương, mất rồi ko lấy lại được đâu. — Vẫn là HOME thôi, bao quát cho mọi mối quan hệ bắt nguồn từ gia đình cốt lõi, hen.