Niềm đam mê không ngừng với văn học Việt Nam – Nỗi buồn chiến tranh, một tác phẩm không lối thoát…Một tác phẩm rất thật, thật đến mức trần trụi, mỉa mai như những tác phẩm của Nam Cao, gạt bỏ đi góc nhìn phiến diện về chiến tranh.
Mở ra những khía cạnh khác nhau của cuộc chiến chống Mĩ, dường như cái chết hiện hữu quá quen thuộc khi mà những câu chuyện ma, những tiếng hú, những tiếng nguyền rủa trong rừng gây ra bởi linh hồn của những người lính đã khuất được đồn cả tiểu dội, lại làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Quảng, đội trưởng của Kiên(nhân vật chính) đã phải cầu xin được giết vì anh đau đớn quá, “bụng rách trào ruột, xương xẩu gãy hết. tay chân lủng liểng”. Hay là những cái chết mà đến sự vẹn nguyên cũng không có, “những người lính dù trang phục vằn vện nằm phơi nắng trong các lùm bụi lúp xúp ven rừng Kờ Leng, thản nhiên trương phình lên, thản nhiên chịu đựng lũ ruồi, bầy dòi và mùi da thịt khắm lặm của mình” hay “ai đã đọc Kiên thì đều có dịp hình dung những trận mưa cẳng chân, bàn tay rơi lịch bịch lẹt bẹt xuống đồng cỏ voi bên bờ sông Sa Thầy”
Một cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật Kiên, bước ra khỏi cuộc chiến và kìm hãm cơn điên của mình bằng thứ nước sóng sánh gọi là rượu. Ám ảnh bởi mùi thịt hôi thối không thể gột rửa, ám ảnh bởi Phương – mối tình nhẹ nhàng tuổi đôi mươi, ám ảnh bởi những câu chuyện bịa đặt mà mình được chứng kiến khiến anh không thể ngủ và không thể không điên khi trời rạng sáng. Chìm trong cuộc chiến ngay cả khi nó đã kết thúc, anh coi cả những quả cà chua thối bọn trẻ con ném vào người là những quả lựa đạn, những miếng rác bẩn quăng vào người là những mảng thịt của đồng đội mà khóc….
Và cho đến khi gặp lại Phương, tưởng chừng như những trang sách của Kiên sẽ được dày thêm bởi một cuộc hội ngộ. Thế nhưng anh không ngờ rằng chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ, lấy đi cả cô bé Phương ngây thơ trong trắng. Một lần nữa tâm lý nhân vật Kiên lại bị đẩy xuống dưới bùn đen. Một lần nữa Kiên ngập vào trong cơn mê của quá khứ, lại những tiếng đạn rơi leng keng của khẩu đại liên, tiếng rít chói tai đánh sượt trên đầu, tiếng ré lên không biết của người hay thú…
Một vòng luẩn quẩn thực - ảo lẫn lộn, là thứ mà những người lính hậu chiến tranh đang phải trải qua, một căn bệnh mãn tính không thể nào chữa khỏi, nó ăn sâu vào tâm trí họ. Sự chết chóc, những nhân dạng không còn nguyên vẹn, những cái chết cực kỳ thảm khốc.. Những tiếc nuối về một thế hệ bị chôn vùi bởi bom đạn, bởi máu và nước mắt. Những câu hỏi về lý tưởng, về tình yêu cũng không bao giờ có lời giải đáp.
Đã có một quãng thời gian bản thân mình dành ra để đọc cuốn sách này đến 2 lần, chỉ có hai từ: “ÁM ẢNH”. Dường như suy nghĩ về thế giới quan bị đảo lộn, cảm nhận về mọi người xung quanh có lẽ dần thiên về chiều sâu, trân trọng họ hơn. Có lẽ bản thân cũng phải chịu một sự thay đổi nhất định về cách thấu hiểu người khác thông qua tâm hồn, qua tính cách.












