Seba- Ông kẹ thích vẽ nàng tiên cá
Chúng tôi gặp Seba khi tình cờ làm việc chung với anh trong dự án vẽ bức tường neon cho chương trình Tiger Translate. Seba luôn làm Nhộng ngạc nhiên vì tài năng của mình, từ vẽ cho đến chơi nhạc và… xoã. Anh luôn làm mọi thứ với một sự vừa tập trung vừa thư giãn, như thể một người sinh ra là để đi lang thang và vẽ, rồi lại đi…
Một ngày nọ, Seba chia sẻ bức vẽ “Gia đình” của anh, và điều làm chúng tôi chú ý là chú thích ảnh: gia đình. Hai chữ giản dị mà đầy yêu thương. Với người Việt Nam, gia đình là số một. Gia đình là chốn để từ đó ra đi và rồi quay về. Gia đình, dù muốn hay không, là điều sẽ đi theo chúng ta đến hết cuộc đời. Hai chữ thiêng liêng này làm ta thấy ấm áp hơn, vì biết mình không bao giờ cô độc. Những bức vẽ của Seba luôn có một sự “đáng yêu” và nhẹ nhàng. Anh đặc biệt thích màu tím, thích vẽ nàng tiên cá, và những cô gái nhỏ nhắn và uốn lượn… Lần đầu xem tranh Seba, có lẽ bạn sẽ cảm thấy một sự khó hiểu không hề nhẹ. Nhưng hãy cho chúng thời gian, như tất cả mọi điều bạn nên làm trên đời này. Rồi bạn sẽ thấy cảm mến anh chàng trông hầm hố nhưng dễ thương hết chỗ nói này.
1) Chào Seba. Cảm ơn đã cho Nhộng cơ hội được trò chuyện với anh. Đầu tiên, anh có thể chia sẻ tí xíu về bản thân không? Khi còn bé, tôi dùng những bức vẽ để giao tiếp với những đứa trẻ khác, nó tạo ra cho tôi những mối quan hệ xã hội. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn có một cảm xúc rất mạnh mẽ trong tâm trí mình về bức vẽ đầu tiên. Với tôi, vẽ giống như một món quà, một thông điệp, và một thứ để lưu giữ kỷ niệm giữa người với người. Từ 3 năm nay, tôi đã đi vòng quanh Châu Á, cố gắng gặp và làm việc với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Chủ yếu là vẽ trên tường, vì tôi nghĩ đó là cách rất hay để gặp gỡ với người bản xứ ở bất kỳ quốc gia nào.
2) Anh bắt đầu quan tâm đến nghệ thuật từ khi nào? Điều gì đã dẫn dắt anh đến với nghệ thuật trên đường phố? Hành trình trên con đường này của anh diễn ra thế nào? Hồi 2 tuổi, tôi bắt đầu ăn tuýp sơn dầu màu đen của mẹ mình. Tôi nghĩ là đó là lúc mà tôi nghiện màu sắc, vẽ vời :) Nói một cách nghiêm chỉnh hơn, thì tôi luôn vẽ rất nhiều khi còn bé, và bắt đầu quậy phá với màu acrylic hồi tôi 12 tuổi. Đến năm 19 tuổi thì tôi đi học trường về nghệ thuật ở Pháp, trường Ecole Des Beaux Art ở Paris. Khi đi du lịch thì tôi không có studio để làm việc nữa, thế nên tôi tập trung hơn vào việc vẽ ngoài đường phố để gặp nhiều người hơn, có thể làm việc ở bất cứ đâu, biến thế giới ngoài kia thành một bảo tàng nghệ thuật thực sự.
3) Lần đầu tiên anh đến Việt Nam là khi nào? Vì sao anh đến đây? Cách đây 2 năm, thông qua một người bạn làm giám tuyển nghệ thuật người Philippine tên là Merv Espinova, anh ấy sống ở Sài Gòn. Anh ấy rủ tôi đến đây thực hiện một số dự án, và giới thiệu tôi với viện văn hoá Pháp ở đây cũng như không gian nghệ thuật Ga 0 (Zerostation).
4) Câu chuyện đằng sau thiết kế “Gia đình” là gì? Sao anh biết chữ “Gia đình” trong tiếng Việt?
Đó là một kỷ niệm cá nhân của tôi với gia đình mình, đặc biệt là với mẹ tôi, vì vì tôi cứ đi du lịch suốt nên tôi không có nhiều thời gian gặp gỡ họ… Nhưng năm nay cha đã đến thăm tôi khi tôi đang ở Nhật. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời. Vì tôi đã đến Việt Nam, nên tôi cố gắng học một chút tiếng Việt… Thế nên khi chia sẻ bức vẽ này, tôi đã tra từ “Family” trong từ điển tiếng Việt, và học thêm được chữ “Gia đình”.
5) Kế hoạch tương lai của anh là gì?
Tôi muốn đến Brazil và vẽ lên những bức tường của thành phố Sao Paolo. Đó là một trong nhiều mơ ước của tôi :)
6) Anh nghĩ gì về Việt Nam và những nghệ sĩ bản địa?
Tôi nghĩ các bạn có rất nhiều năng lượng, rất chủ động… dù gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua rào cản định kiến của xã hội về nghệ thuật đường phố.
7) Anh ngưỡng mộ nghệ sĩ nào nhất? Pablo Picasso, Paul Klee, Joan Miro, Hans Arp, Max Ernst, Francis Bacon, Jean michel Basquiat, Blu … nhiều lắm lắm luôn ;)
8) Nếu có thể quay ngược kim đồng hồ và trở về quá khứ, anh muốn trở thành một người như thế nào?
Tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên leo núi, và leo lên tất cả những ngọn núi trên thế giới này.
9) Khi không vẽ thì anh làm gì?
Uống bia và chơi nhạc… He he he.
10) Anh sẽ có lời khuyên gì với các nghệ sĩ trẻ, những người đang cố gắng làm điều mình thích để tồn tại?
Hãy là chính mình, thể hiện suy nghĩ của mình, đừng bỏ cuộc, hãy vẽ mỗi ngày, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào… Và đừng có làm bộ làm tịch. Hãy tự tạo ra giấc mơ của đời mình. Cảm ơn Seba, chúc anh mọi sự tốt lành.
Thực hiện bởi Nhộng. Tháng 11/2013











