“Kiếp sau dù thương hay không thương, cũng không thể gặp lại nhau”.
Con của bố: Bố viết bức thư này cho con dựa trên ba nguyên tắc:
1. Đời người vô thường, không ai biết được mình sẽ sống được bao lâu, có một số chuyện nên nói với nhau sớm hơn.
2. Bố là bố của con, nếu bố không nói cho con nghe thì sẽ chẳng ai ngoài bố làm điều đó cả.
3. Bức thư này chứa đựng những kinh nghiệm mà bố học được sau những thất bại đau đớn, nó sẽ giúp cho hành trình trưởng thành của con tránh khỏi những ngã rẻ không cần thiết trong đời.
Dưới đây là những điều mà con phải ghi nhớ thật kỹ.
1. Người không tốt với con, con cũng đừng để bụng, trên đời này ngoài bố và mẹ con ra, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Đối với người tốt với con, ngoài việc trân quý và biết ơn, con phải đề phòng một chút, ai cũng có lí do cho việc họ làm, lòng tốt của họ chưa chắc xuất phát từ việc họ thích con, con hãy nhớ cho rõ điều này, chớ vội xem ai đó là bạn thực sự.
2. Không ai là không thể thay thế, không có thứ gì là không thể sống thiếu. Nhìn thấu được điều này rồi thì sau này dù người bên cạnh không cần con nữa, thậm chí khi con mất đi điều quý giá nhất, cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát.
3. Sinh mệnh ngắn ngủi, nếu con lãng phí sinh mệnh hôm nay, nó sẽ rời bỏ con vào ngày mai. Vậy nên càng sớm trân trọng sinh mệnh, con càng được tận hưởng sinh mệnh nhiều hơn, thay vì ước mình sống thọ, chi bằng hãy tận hưởng cuộc sống sớm hơn.
4. Trên đời này không có thứ gọi là tình yêu mãi mãi, tình yêu vốn chỉ là một cảm xúc thoáng qua, một cảm xúc mà chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian và tâm trạng. Nếu một ngày người mà con xem là "tình yêu mãi mãi" rời xa con, bố mong con hãy kiên nhẫn chờ đợi, để thời gian trôi đi chữa lãnh tâm hồn con, cứ như thế nỗi đau của con sẽ dần dần phai nhạt. Đừng quá lãng mạn hóa vẻ đẹp của tình yêu, đừng phóng đại nỗi đau thất tình.
5. Mặc dù có rất nhiều người thành công không qua trường lớp, nhưng không có nghĩa con có thể thành công ngay cả khi con không học hành chăm chỉ. Những kiến thức con học được chính là vũ khí của riêng con. Một người có thể gầy dựng một gia tài từ số không, nhưng họ không thể không có vũ khí, hãy ghi nhớ!
6. Bố sẽ không yêu cầu con chu cấp cho bố nửa đời còn lại, cũng như việc bố không thể nuôi con suốt đời, đến khi con có thể tự lập bước đi thì nghĩa vụ của bố cũng đã hoàn thành. Từ đó trở về sau, việc con đi xe buýt hay xe Mercedes, con phải tự chịu trách nhiệm.
7. Con có thể sống uy tín, nhưng con không thể bắt người khác phải giữ chữ tín, con có thể tốt với người, nhưng con không nên trông đợi người khác tốt với con. Con đối đãi với người khác thế nào, không có nghĩa họ phải đối đãi tương tự với con. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, con sẽ loay hoay với phiền não.
8. Bố đã mua vé số hơn hai mươi năm qua, nhưng bố vẫn tay trắng, thậm chí còn chưa từng trúng giải ba, chứng tỏ con người muốn thành công vẫn phải lo nỗ lực làm việc, trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí cả.
9. Mối duyên gia đình chỉ tồn tại ở kiếp này, bất kể kiếp này bố và con ở bên nhau bao lâu, cũng mong con trân trọng những khoảnh khắc mà ta có, kiếp sau dù có thương hay không thương, cũng không thể gặp lại nhau nữa.
(Từ bức thư của Lương Khai Quang viết cho con trai)