14.09.2016 - 23:27 Thật tâm ko biết đây là loại cảm xúc gì chỉ biết sau khi xem xong phim thì bản thân rất đau lòng, cũng chẳng biết là đau lòng vì ai hay vì điều gì. Rốt cuộc bản thân có nhìn thấy mình trong đó hay ko? Sao lại nhói đến vậy, muốn khóc đến vậy. Phim cũng đã xem xong, đồng hồ cũng gần đến nửa đêm nhưng lại ko tài nào ngủ nổi, cũng ko thể nằm đó mà suy nghĩ đc vì cốt ý vẫn là ko thể nghĩ ra mình vì cái gì lại khóc. Vốn dĩ dạo gần đây mọi chuyện đều rất tốt. Bản thân còn đang mừng thầm vì cho rằng có lẽ những ngày tháng êm đẹp đang đến rồi. Vậy thì vì cái cớ gì, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cảm xúc lại trở nên tệ hại như vậy? Yêu nhau vốn là đau khổ như vậy sao? Là hi sinh nhưng rồi chẳng thể nói ra chỉ có thể âm thầm ôm vết thương mà tự an ủi rằng bản thân đã có thể bảo vệ thật tốt đối phương sao? Đau khổ có thể khóc, vui vẻ có thể người, ai cũng nói như vậy, nhưng khóc với ai, cười với ai đây? Yêu thương nên luôn muốn người kia được hạnh phúc nhưng rồi hạnh phúc của bản thân lại đánh rơi ở đâu đó, đến khi nhận ra mình cũng biết ganh tỵ, cũng cần quan tâm thì lại trách người kia chẳng để ý. Vì sao tâm ý con người lại có thể phức tạp, khó đoán như vậy. Liệu cuộc đời này có phương án nào để tất cả có thể cùng hạnh phúc ko? Rất có thể câu trả lời ai cũng biết cả nhưng rồi vẫn cứ cố chấp, cứng đầu đi tìm cái hạnh phúc tuyệt đối đó! Đến cuối cùng thì sao nhỉ? Những vết thương đó mãi chẳng thể lành lại. Chỉ cần chúng vừa liền da thì chính mình lại điên khùng xé toạc chúng ra bằng kí ức, bằng kỉ niệm. Ừ hay lắm, giỏi lắm nên mới chẳng thể buông bỏ như vậy đấy. Một đứa vừa cứng đầu lại đầy chấp niệm như vậy thì biết đến bao giờ mới có thể có hạnh phúc đây? Như trong phim nam chính đã nói: "Ngươi đừng nhẫn nhịn nữa. Nhất là chuyện có liên quan đến ta thì tuyệt đối đừng nhẫn nhịn" nhưng mà rồi cũng đâu có được. Nhìn thấy người kia tổn thương thì cho dù có phải nhịn cả trăm, cả ngàn lần cũng phải nhịn. Để rồi khi tất cả qua đi mới nhận ra bản thân đã sợ hãi thế nào nhưng lại chẳng thể nói ra. Cứ như vậy từng ngày từng ngày lại đau hơn 1 chút, vết thương lại nhiều hơn một chút. Đến khi bản thân chẳng còn chỗ nào để bị tổn thương thêm nữa thì liệu con người có đủ mạnh mẽ để từ bỏ? Mệt mỏi rồi nhưng lại ko muốn bỏ cuộc. Vậy đó, con người chính là loài vật cứng đầu nhất thế giới mà, đúng không Quỳnh???