cassini
Con sợ, ba mẹ ạ. Con thực sự sợ. Hình như con đang sợ mình sẽ không còn gì cả, trong khi con vẫn luôn khuôn phép bản thân rằng mình là một hạt bụi và thực chất con người chúng ta làm gì có sở hữu gì đâu. Theo triết học amateur thì là thế, cảm giác ‘‘có’’ một cái gì đấy cũng thật mờ mờ, ảo ảo. Nhưng con đã mang theo sự mê muội ấy và tất cả những gì con có cho lần này. Vậy nên mấy tuần vừa qua con trống rỗng và bất an lắm, con chẳng còn gì hết. Sức lực, đam mê, đầu óc, vài cái joke nhạt nhẽo hay sự witty mà con vẫn lấy nó làm signature của mình, con chẳng còn tập trung được vào thứ gì cả. Con lan man, vô định lắm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mà con chơi một trò chơi thú vị đến thế. Liệu cảm giác này của con có giống những người chơi đùa với con lô, con đề và dùng dành hết những gì mình có vào một phút giây xuất thần, mang theo cái hi vọng mong manh như ngọn lửa chập chờn cháy trong đêm? Con nghĩ sự trống rỗng là của chung cả hai trường hợp, nhưng con đã cược bằng tất cả sự sáng suốt và tỉnh táo mà mình có. Con bỏ học tất cả các môn, con không sợ đại học, con chẳng để tâm những gì mẹ nói và có phần dọa dẫm về tương lai của mình. Bản chất con là đứa dùng nhiều từ ‘‘kệ’’, và con thích những ngã rẽ mới. Con nghĩ đây mới là sống đúng con người mình. 3 giờ sáng, nhạc không lời, một mình một dãy nhà, một tấm chăn, vài gói bim bim và những câu tự động viên bản thân trong suốt bốn tháng, con đã tự tin hơn là con nghĩ. Con đã sống những ngày kiệt sức như vậy, nhưng con đã không mệt mỏi. Con thích adrenaline của mình được kích thích như vậy, con thích thử thách sự hoài nghi của mọi người về mình. Đây là lần đầu mà con được khóc một cách tức tưởi như vậy vì áp lực tiêu cực và băn khoăn tiêu cực. Chúng cứ chảy âm ỉ trong người con, hòa với những dòng máu tích cực khác mà con đã cố gắng tạo ra cho bản thân. Một mớ hỗn độn thực sự. Bây giờ một phát chúng bay đi, con nhẹ tênh và hẫng.
Bây giờ con chẳng còn gì hết. Con sợ vì điểm tựa duy nhất là thời gian của mình đã sắp hết. Con mệt và chỉ muốn chạy đi nằm dài trên bãi biển hay ngủ quên trong rừng. Nhưng con không muốn giấc mơ đó vô hạn. Con không sợ thử thách trước mắt bằng sự mệt mỏi như việc ngôi làng bị oanh tạc sau cơn bão và ngày hôm sau, trẻ em vẫn phải đến trường. Có lẽ con không bao giờ sạc được năng lượng 100% cho thử thách đó nữa.
Con không biết, con thực sự muốn khóc nhưng có lẽ bố đã đúng khi dạy con người ta chỉ khóc khi bất lực, mặc dù ban đầu con không tin cho lắm. Chính vì thế mà con khó có thể khóc, vì con không phải là đứa dễ bất lực trước hoàn cảnh. Điều này thật khó chịu. Mọi người có cho con sự thương cảm và vỗ về hay không? Bao nhiêu người sẽ sẵn sàng đồng hành cùng con tiếp? Có thể là một, con và mình con, vì con không dễ phụ thuộc vào người khác, kể cả ba mẹ. Con ước mình có thể trao cho người khác những cái ôm đầy nhiệt huyết và sự tin tưởng, con có thể sà vào lòng bố hay mẹ hay ai đó và sự mạnh mẽ của con sẽ trở về. Con ước ai đó có thể cho con một ánh nhìn vững tâm hay một cái vỗ vai đầy cảm tính nhưng tràn trề động lực. Có một vài khoảnh khắc nhỏ nhoi, tự dưng mong ước đó lại thành hiện thực, là những con người khác nhau. Có lẽ con vẫn nên tự mình đi, và trở thành điểm tựa cho những người khác. Con vui và thích hợp với việc đó hơn, nhỉ.
Con vẫn mệt và sợ lắm, giống như chẳng có gì hay ho ngoài kia, mình không muốn đi mà người ta cứ đẩy mình đi. Như việc sống là một nghĩa vụ, và không có sau đó.





