Thought#2: Chuyện ngày thường
Nó ngước mắt nhìn bà chị người Mỹ gốc TháixLào, sau ghé mắt ngó thằng bạn Hàn Quốc và anh người Nga chung nhà, trong lúc chờ cô bé Brazil gốc Hoa chạy vào ngồi mâm chung cho bữa cơm tối. Nó chẳng nghĩ gì khác ngoài chuyện sao con gà nướng hôm nay lại thơm tới vầy. Mọi người cười nói rôm rả, kể chuyện trong ngày cho nhau với mớ tiếng Anh lõm bõm chữ đc chữ mất. Ngôn ngữ thì vậy chứ tiếng cười thì ko thiếu. Một ngày nữa lại trôi qua. Nó ko có phòng riêng, chỉ ngủ ở chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, với mớ đồ đạc dạt vô hết cái xó nhỏ cạnh tường. Nhưng ở đó là ngay cái cửa sổ chính nhìn ra toàn bộ khu phía đông thành phố Daly City, nó thích lắm. Mỗi sáng dậy nó thấy cả góc trời ửng hồng nhuộm màu toàn khu nhà như đồ chơi. Mỗi tối đi làm về thành phố lên đèn vàng đầy hơi hướm thị thành nhưng ấm cúng gọn ghẽ. Nó thiếp ngủ.. Trong giấc mơ, nó mắc kẹt trên tầng trên cùng của một hệ thống giường tầng nhìn khá là phức tạp (ơ tại sao thứ như vậy lại phải phức tạp?). Nó kẹt chung với một đám bạn, mấy đứa cùng khối từ hồi cấp II. Ko biết tại sao nó lại hay mơ về bạn cấp II nhiều vậy. Từng đứa leo xuống theo dây thừng một đứa mang theo. Nó tự nguyện là ng cuối cùng, và khi nó biết chắc sẽ ko có ai nhìn, nó leo xuống theo con đường ban đầu nó dự định nhưng phải bỏ vì có ng xếp hàng sau nó để tìm cách leo xuống. Nó nhận ra chỗ nó kẹt khá là cao, nhưng vô tình cho nó thấy được một khung cảnh đẹp từ độ cao đó. Và rồi nó tỉnh dậy.. Lọ mọ đi tìm nước uống. Bạn cùng nhà nằm rải rắc khắp sàn phòng khách. À mà chúng nó có nệm hơi đàng hoàng chứ ko phải la liệt trên đất. Chắc tối qua chúng lăn lê coi phim kinh dị xong rồi lười ko muốn lết về phòng riêng. Có khi nó nghĩ, nó của năm ngoái hay của nhiều năm về trước sẽ ko tưởng tượng nổi cuộc sống của nó bây giờ. Tự dưng nó mỉm cười. Ha, nó thích lắm.













