4.8.2026
vì sao trời đất đưa mình đến sống ở cần thơ. để học bài học gì.
đến bây giờ, mình đã hiểu. thật sự, tình người, không nơi nào mà cái tình nghĩa nó đậm đà, trong sáng và buồn bã đến vậy.
ôi, xứ xở của mênh mông nỗi buồn, tràn đầy yêu thương.
Today's Document

Game Changer & Make Some Noise

Kiana Khansmith

bliss lane

PR's Tumblrdome
No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
taylor price
todays bird

tannertan36

pixel skylines
🩵 avery cochrane 🩵
No title available
Xuebing Du

No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
I'd rather be in outer space 🛸

Jar Jar Binks Fan Club
YOU ARE THE REASON
Game of Thrones Daily
seen from United Kingdom

seen from Bangladesh
seen from Colombia
seen from South Korea
seen from Brazil

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from Malaysia

seen from Indonesia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from El Salvador
seen from Russia

seen from United Kingdom

seen from Mexico
seen from United Kingdom
@phamthanhnhan1010
4.8.2026
vì sao trời đất đưa mình đến sống ở cần thơ. để học bài học gì.
đến bây giờ, mình đã hiểu. thật sự, tình người, không nơi nào mà cái tình nghĩa nó đậm đà, trong sáng và buồn bã đến vậy.
ôi, xứ xở của mênh mông nỗi buồn, tràn đầy yêu thương.
3.8.2026
dạo gần đây mình thường dành nhiều thời gian để xem chương trình mái ấm ngôi nhà việt của tôn hoa sen. gần như đêm nào cũng nước mắt chảy dài với từng hoàn cảnh của chương trình. mình xem để mình thấy mình nhỏ bé đến dường nào, mình xem để mình thấy mình yếu đuối đến dường nào, mình xem để mình thấy trái tim mình còn biết rung động không..
may qá,
mình còn biết xót xa và đau đớn
29.7.2026
cô độc hiện sinh là nhận thức được rằng: dù có được yêu thương sâu sắc đến đâu, được kết nối với hàng triệu người hay nằm cạnh ai mỗi đêm, vẫn có một khoảng không không thể lấp đầy.
không ai có thể trải nghiệm thế giới qua giác quan của chính ta.
không ai có thể đau giùm cơn đau của chính ta.
và đến điểm kết thúc của cuộc đời: không ai có thể đi thay cũng không thể hẹn ai đó đứng sẵn chờ ta.
nietzsche không nhìn sự cô độc như một án phạt, mà là một môi trường bắt buộc để một cá nhân thoát khỏi "tâm lý đám đông". sự cô độc là sự nghỉ ngơi của kẻ tìm kiếm; là mối đe dọa đối với kẻ trốn chạy."
25/7/2026
Joyeux Anniversaire bồ !
năm thứ ba mình không được nói trực tiếp những lời mừng sinh nhật tới bồ rồi. nhanh quá hen, chớp mắt nữa sẽ là mười năm, rồi hai mươi năm, rồi tới chớp mắt cuối cùng cho một đời sống khác. dù cho cuộc đời này có dài ngắn, có đen tối, có giông bão hay là những ngày bình yên, mình vẫn mãi một ước nguyện mà thôi. chúc bồ hạnh phúc.
thương & nhớ thật nhiều.
20.7.2026
lâu rồi mới lại có một cuối tuần thư giãn và bình yên ở nhà bè. hai ngày một đêm chỉ ăn & ngủ. công việc và thế sự tạm gác qua một bên để cho đầu óc được thả trôi thoải mái trong hai ngày. nhớ hồi mới chia tay, mình có một thời gian dài liên tục qua nhà anh lì để nghỉ ngơi, nhớ lại lúc đó mình thật thảm thương. anh lì và anh hoàng dành nhiều thời gian chăm sóc mình. cả nhà đi bộ cùng nhau những buổi chiều. lo cho mình những bữa ăn những giấc ngủ trọn vẹn. hồi tưởng lại, minh đã từng chạm vào đáy sâu đến thế sao. đã gần ba năm trôi qua, có những thứ mất đi, có những thứ quên dần, nhưng cũng có những điều còn tồn tại mãi mãi. và mỗi lần nhớ về, mình luôn biết ơn tất cả. biết ơn anh lì, anh gà, anh hoàng, và tú. vì tất cả những gì mọi người làm. đều góp phần định hình đời sống của mình hôm nay. một đời sống nhiều giông bão, nhiều lãng mạn và ý nghĩa.
nhưng mình vẫn ngu dại như một đứa con nít, chán thế chứ.
16.7.2026
tháng bảy đi quá nửa rồi. mà saigon vẫn hiếm hoi những cơn mưa nhỉ. nhớ cách đây chừng chục năm, tháng bảy là đỉnh cao của những cơn mưa chiều. ngập phố ngập xá. mỗi lần tan sở là mỗi lần vật vã chen chúc trong dòng người bất tận cùng cơn mưa. cá nhân mình, vô cùng yêu thích những cơn mưa chiều của saigon. bây giờ, thời tiết đổi thay, phố xá cũng đổi thay, những cơn mưa chiều ít trở về, những cơn mưa đêm cũng không còn nặng hạt. mưa saigon bây giờ đã trôi đi đâu về đâu, người xưa cũng đã đi đâu về đâu..
7.7.2026
thơ đọc nhân một ngày nhớ tú- của-hôm-qua
—-
THẤY TRĂM NĂM CHỈ TỰA MỘT ĐÔI GIỜ
tôi sớm biết vốn mang lời chúc dữ
nhưng đường đi gượng nhẹ có vai người
em có tình yêu ở với vai tôi
tôi có biển cho chim về đập cánh
em có bàn tay ngón dài ngón ngắn
ngón Quan Âm kề cận ngón ân cần
ngón oán cừu ở kế ngón ăn năn
và có ngón cưu mang người mạt vận
tôi có giường thơ, gối mềm tư tưởng
mời em nằm, trò chuyện với chiêm bao
để em nghe hồn nhẹ vút lên cao
hiểu vũ trụ vì em mà bất tử
chào kiếp khác rì rào hương-hối-hả
tình yêu ta đi gần hết địa cầu
mai nhìn nhau thấy nhỏ bé năm châu
cả thế giới nở đầy hoa-bồ-tát
môi tháng chạp, tháng giêng em ngào ngạt
miếu đền ta, xin mãi thủy tinh ròng
nghìn cõi trời vẫn một cõi trời riêng
tôi cởi giáp để quy hàng ân nghĩa
tôi chẳng thể lắng nguôi hình bóng mẹ
vì qua em tôi thấy mẹ tôi còn
vì qua em tôi rộn rã yêu thương
cả cây cỏ ngợi ca người hiếu hạnh
em nhan sắc chưa một lần ố bẩn
ôm tôi đi bằng tay Phật Thích Ca
ghì tôi đi bằng ý Chúa Ngôi Ba
son phấn nữa khắp lòng nhau thơm ngát
cành héo úa đoạn lìa cây oan khuất
máu của tôi. xương thịt ở nơi người
em-Như-Lai. Phật pháp độ tâm đời
mưa-lãng-mạn, trôi tôi về địa ngục
tình tôi vẫn thở đều liên đại lục
dù đêm về chiếc bóng có lao chao
đường nào đi dài hơn phút nghẹn ngào
khi vô tận vẫn là giây quá khứ
tôi như núi đứng đây chờ bão tố
em như rừng, đừng hú gọi âm u
rồi mắt-chiều-rơi chạm đáy thiên thu
kẻo nhân loại thấy tình ta quá tội
tôi chân thật biết đâu mà nói dối
thấy trăm năm chỉ tựa một đôi giờ
em hãy về gội sạch xót xa xưa
trang trải hết, tôi cũng về, khép cửa
đời đã gửi tôi thêm lời chúc dữ
gửi thêm mưa. mưa nữa. ở phương nào?
em có trời đất cũ đợi trăng sao
tôi có biển trông em về cứu chuộc
tôi vẫn nhớ trưa nào em đã khóc
ngực tôi nay còn ấm lệ trăm năm
chắt chiu từng kỷ niệm ắp lầm than
nhưng sông núi có bao giờ biến đổi
em nên biết ai không từng xốc nổi
mà quê hương chưa hề mất bao giờ
như hôm qua giáp mặt với hư vô
tôi đã gọi: này em giờ phút cuối.
rất yêu dấu, với tôi là thứ nhất
nhưng đời sau, ai hiểu? chuyện tôi, em?
hay có người sẽ bảo chúng ta điên
vì chẳng thể đợi chờ nhau kiếp khác.
kinh-nắng-gió. Như lai gầy yếu quá.
—-
Du Tử Lê
1.7.2026
bây giờ là 2 giờ sáng, ngày đầu tiên của tháng bảy. và mình, bắt đầu tháng đáng nhớ này bằng chuyến đi về Tắc Sậy, với tư cách một tình nguyện viên, hỗ trợ thánh lễ phong Chân Phước cho Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. giờ đây, tuy đã là một phật tử thuần thành, chọn lối sống trường chay đã gần hai năm nay, thế nhưng trong thâm tâm mình vẫn không bao giờ quên mình từng là con cái Chúa, mình không bao giờ quên những ngày đại dịch, mình và tú đã cùng nhau học giáo lý online, dìu dắt nhau đi về với Tình Yêu của Chúa, mình không bao giờ quên ngày hai đứa được rửa tội, với sự tham gia của cả gia đình anh lì, đó là những niềm vui , niềm vinh dự lớn lao đầy xúc cảm. hôm nay, trong một on gọi linh thiêng đầy duyên lành từ Cha Diệp, mình lại trở về nhà Cha, được là một phần trong sự kiện trọng đại, mà mình biết, cả đời người chỉ có một lần duy nhất, trước đây không và chắc hàng trăm năm nữa cũng sẽ không có ai. mình nghĩ mình có phước báu vô cùng lớn, mình có đức tin sâu thẳm vào Cha nên mới được Cha, thông qua những dấu chỉ, mời gọi mình về nhà Cha trong ngày thánh lễ linh thiêng, một sự kiện mang niềm tự hào của người Công Giáo trên chính quê hương Việt Nam. trong tâm thế hân hoan này, và trong niềm vui của tháng sinh nhật tú, ước gì bây giờ, mình đưa bàn tay ra, và chiếc giường kế bên, bàn tay tú nắm lấy tay mình, hai đứa sẽ chúc nhau ngủ ngon, chờ trời sáng, chúng mình sẽ đến với Cha, như những chuyến xe đêm đi dalat ngày xưa. những ký ức đó, sao mà êm đềm và tha thiết như đêm nay, một đêm trăng tròn vằng vặc giữa lòng phố xá.
tú à, chúc bồ bước vào tháng bảy với những niềm hân hoan tinh khiết của một chàng trai lúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho người chung quanh, trong đó có mình.
chúc bồ ngủ ngon, mình sẽ cầu bầu cùng Cha, chuyển lời cầu nguyện bình an cho Tú, cho gia đình anh Lì và cho tất cả những hữu tình đang sống vì Tình Yêu.
thương nhớ thật nhiều.
25.6.2026
chỉ vì ích kỷ mà tôi đã làm những người chung quanh phải khổ đau vì mình.
xin lỗi thật nhiều.
13.6.2026
saigon đêm nay mưa. một cơn mưa mùa hè mát mẻ. và mình lặn lội qua cgv liberty để xem “yên chi khâu”.
cảm giác ngồi mình ên giữa các cặp đôi trong rạp thiệt ngộ, vì các cặp đôi toàn là fan trương ca, mà phần lớn những người mê trương ca, là lgbt ;)
phim thật hay, chỉ thiếu một hơi ấm, từ bàn tay, của tú.
12.6.2026
ôi đã ở saigon được gần hai tháng rồi sao…
15.5.2026
thật tuyệt vời khi được trở lại. đi dưới hàng cây. ướt sũng trong cơn mưa đầu mùa.
14.5.2026
mùi của tú. vững chãi như đại thụ. trầm mặc như núi rừng. mênh mông như đại dương. lâng lâng như whisky.
mùi của nép. lãng đãng như mây. lồng lộng như gió. mát mẻ như mưa đầu mùa.
tất cả, làm nên chai nước hoa này, để nhớ về tú. của ngày hôm qua.
6/5/2026
những con chữ như lá,
mang nỗi buồn đi xa.
chỉ ngôi nhà ở lại.
nhang khói cho ấu thơ.
những con chữ như hoa,
rụng giữa mùa rất biếc.
đợi chờ nhau mấy kiếp…
Ô! vòng tay hôm nay.
những con chữ như mưa.
ướt khắp cùng trí nhớ.
quê hương nào thơm tho,
trong hẹn hò thứ nhất?
những con chữ như sông,
đã bỏ ta đi khuất.
tôi lội qua mùa đông.
cùng em thời lót ổ.
những con chữ như mây,
trên vai đời thất lạc.
lao lung những đường bay,
tận cùng đêm: thương-lắm.
- du tử lê-
2.5.2026
saigon năm trước, mùa mưa như kéo dài bất tận, mà mình lúc đó lại ở cantho, không có cơ hội tận hưởng mùa mưa lầy lội của saigon. năm nay trở về, dự báo thời tiết mùa mưa năm nay không chỉ đến trễ mà còn ngắn hơn mọi năm, ôi nghe sao chán đến thế. mình luôn yêu thích những cơn mưa ở saigon . dù mưa gây ra vô vàn điều bất tiện, thế nhưng chưa một lần nào mình khó chịu với mùa mưa ở thành phố náo nhiệt này. mưa ở saigon là cơn mưa mang nhiều năng lượng, trong sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, cơn mưa vẫn đủ sức làm rung động những tần sóng của trái tim, cơn mưa không buồn bã, cơn mưa chỉ làm dịu lại những xáo động ồn ào của phố xá, chuyển đổi cái âm thanh ồn ào đó thành một bản giao hưởng tráng lệ trên nền của vô vàn nhạc cụ khác nhau, từ tiếng còi xe, tiếng người nói cười, tiếng va chạm, tiếng nước chảy, tiếng loa phường, tiếng cãi vã..mớ hỗn độn đó hoà vào mưa, hoà vào cả ngàn cái tâm trạng khác nhau của hàng ngàn người, từ khó chịu, từ bực bội, từ thoã mãn, từ hài lòng, từ dễ chịu…
tất cả tạo nên một mong chờ cho ngày trở về, và rồi thật không hề vui khi biết mưa năm nay quá ít, quá xá ít…
chỉ vài ngày nữa saigon sẽ bắt đầu vào mùa mưa, những cơn giông đầu mùa sẽ đến, thôi thì tôi vẫn tận hưởng, một cách nhiệt thành , như bao mùa mưa năm trước.
dẫu có chút tiếc nuối..
1.5.2026
những ngày ở quê. mình lại nhớ.làm gì cũng nhớ. giờ này tú làm gì? ở đâu? với ai? tú có bình an và hạnh phúc không! mình chỉ có một ước nguyện duy nhất, tú phải hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc. vậy là mình an vui rồi.
22.4.2026
saigon.saigon.saigon.saigon.saigon.saigon.saigon.