“Con người khổ không hẳn vì thiếu, mà vì kỳ vọng. Kỳ vọng khiến ta gán ý nghĩa cho tương lai, rồi dùng tương lai ấy để phán xét hiện tại. Khi mọi việc không diễn ra đúng như đã nghĩ, lòng liền sinh ra bất an. Trái lại, khi kỳ vọng lắng xuống, tâm không còn bị kéo căng giữa được và mất, ta bắt đầu nhìn thấy những điều vốn có quanh mình.
Đời người giống như một cánh đồng. Không phải mùa nào cũng thu hoạch. Có những mùa chỉ có gió đi qua, đất nằm im lặng, hạt giống chưa kịp nảy mầm. Nếu chỉ vì một mùa trống mà vội kết luận cánh đồng là vô ích thì đó là cái nhìn nông cạn. Đất cần thời gian để thở, con người cũng vậy.
Điều quan trọng không nằm ở chỗ ta gặt được bao nhiêu, mà là ta có đủ sức đi qua những ngày chưa gặt gì hay không. Có người bại không phải vì đời khắc nghiệt mà vì không chịu nổi khoảng lặng. Khi tâm còn quá vội, ta không nghe được nhịp đi chậm rãi của đời sống.
Khi bụi lắng xuống, mắt tự nhiên sáng. Không cần cưỡng cầu, cũng không cần trốn tránh. Mọi việc đến đều có lý do của nó. Mọi điều chưa đến đều đang trên đường.”
St














