Có bao giờ mình cảm thấy bản thân đang tự lập cực đoan?
Vì lý do bản thân ít được quan tâm nên thành ra tính cách mình cứ thích làm mọi thứ một mình.
Mình có cảm giác như đang tạo ra một bức tường tình cảm vô hình với gia đình. Mình tự làm mọi việc mà không cần và cũng k thích gia đình biết. Mình không muốn kể cuộc sống cá nhân của mình. Mình làm gì? Đi đâu ? Có khi ba mẹ biết rồi thì mình mới chịu kể. Ba mẹ thích nói chuyện tâm sự với mình lắm. Họ luôn mong những cuộc gọi từ mình, nhưng mình lại hạn chế gọi vì không biết phải nói gì ngoài những cuộc hội thoại lặp đi lặp lại.
Dĩ nhiên gia đình đã vậy thì bạn bè mình cũng chả khác gì. Sống bên ngoài nên nhiều lúc cũng nảy sinh chuyện này chuyện kia. Bao nhiêu căng thẳng mình cứ vậy chôn giấu trong lòng mà chẳng hề muốn tìm ai để tâm sự cả. Mình trốn hàng giờ tắm dưới vòi sen, vùi đầu vào những giăc ngủ quên cả thời gian, có khi lại mải mê trong những cuốn sách hoặc bộ phim. Có đôi lần mình ốm. Nhưng cũng k thích ai quan tâm cả. Mình khám xong ghé về lấy đồ kiểu như đi chơi đâu đó vài ngày nhưng thực ra là để nhập viện. Một mình ở trong viện tự lo tất cả mà không muốn có một ai bên cạnh. Nhiều lúc đau quá lại cắn răng chịu đựng.
Mình không thích đón nhận tình cảm của ai và cả về tiền bạc. Mình sợ những món nợ kiểu này. Và nực cười hơn nữa là một mình có thể mời ai đó nhưng rất ghét ai khác mời mình dù là cái gì. Cái gì mình cũng sòng phẳng ra tiền bạc cả, chả muốn dây dưa làm gì. Bạn bè có thể ít nhưng họ phải giỏi thì mình mới muốn cạnh bên. Có vẻ hơi chảnh nhỉ? Một phần vì những ng không giỏi đôi khi khiến mình khó chịu vì nhiều thứ. Mình cũng chẳng lợi dụng gì cả. Nhưng thật ra mình muốn có hình ảnh để tạo động lực phát triển cho bản thân.
Đôi khi mình ghét chính cảm xúc của mình. Yêu ai, ghét ai, gia đình bạn bè hay bất cứ ai mình cũng chỉ có một kiểu cảm xúc. Mình khá dửng dưng với mọi thứ nên nhiều người cho rằng mình tự cai tự đại. Mà mình cũng k thèm để ý nên càng khiến mọi người khó chịu. Mình chẳng bao giờ xu nịnh , ghét bỏ hay coi thường ai cả. Nói mình nghèo cảm xúc cũng chả có gì là sai cả.
Mình nghe mãi mấy bản nhạc, coi đi coi lại một bộ phim và đọc tới 5 lần cho một cuốn sách. Mình quả thực cực kỳ nhàm chán không thế diễn tả nỗi. Mình lập dị và có phần biết thái khi quá sạch sẽ, sợ dơ, thích ngăn nắp thẳng hàng, .... nhiều khi cứng nhắc đến cực độ.