Đã xinh không cần phải vội

No title available
tumblr dot com

JBB: An Artblog!

oozey mess

JVL
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

No title available
Claire Keane
No title available
Alisa U Zemlji Chuda
No title available
No title available

Janaina Medeiros
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

#extradirty
we're not kids anymore.

祝日 / Permanent Vacation
Today's Document
🪼
Xuebing Du

seen from Italy

seen from Malaysia
seen from Brazil
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from China
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Jordan
seen from United States
@rainydo
Đã xinh không cần phải vội
Học...
Một mình thì đã sao... ....học cách nhìn thế giới chuyển động ...học cách bình tâm tịnh khí ...học cách yêu thương bản thân ...học cách làm bạn với chính mình
Hạnh phúc là thứ không phải mình trông chờ từ ai đó ban phát, mà hạnh phúc là thứ mình tự xây dựng cho bản thân.
Niềm vui, nỗi buồn là thứ người ta cho bạn, nhưng bạn nhận hay không là quyền của bạn.
Mọi việc bạn làm đơn giản nó là việc bạn muốn, chứ đầu phải bạn làm để cố gắng chứng minh cho ai đó (người hiểu bạn đâu cần bạn chứng minh, người không hiểu mới tìm kiếm lời chứng minh từ ai đó).
Có người từng hỏi em “Làm sao em có thể giỏi giống như chị” - “Đừng giống chị, con gái không cần biết quá nhiều, giỏi thứ thằng con trai thương em nó cần là đủ rồi, con gái biết quá nhiều chưa chắc đã tốt...
em khóc người ta sẽ nói em yếu đuối
em vui vẻ luôn cười người ta sẽ nói em vô ưu vô lo
em không thể hiện, không cố gắng chứng minh người ta nói em không hiểu chuyện
em thể hiển, cố chứng minh thì người ta sẽ nói em tự cao tự đại
Em sống thế nào cũng chẳng thể cho vừa lòng hết cả tất cả mọi người, vậy em muốn giỏi để làm gì ?, em kiếm 1 người thương yêu 1 người sẵn sàng sống chết vì em thì điều em nói có sai thì nó cũng thành đúng, còn người không thích em thì đúng cũng thành sai. Em nghe câu “thương thì củ ấu cũng thành tròn, còn ghét thì bồ hòn cũng thành vuông” chưa ?
Sự giỏi giang của người phụ nữ đâu phải là thứ để đem đi so sánh ai hơn ai, nó cũng đâu phải là thứ mà phụ nữ đem ra để cố gắng chứng minh cho một ai đó. Mà sự giỏi giang đó được dùng để khi người phụ nữ không thể kiếm được người có thể đem lại được hạnh phúc cho cô ấy thì bản thân cô ấy sẽ tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình.
Năm “cũ”
Lên face, zalo thấy tràn ngập hình ảnh bạn bè cũng là những người họ yêu thương vui vẻ đón năm mới ... cảm thấy cũng vui lây ... mình mới cảm nhận được "à năm mới đến rồi".
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là mình có cảm giác được chờ đón một thứ gì đó ... Vì đôi lúc bạn sống quá lâu trong thế giới của mình, bạn không có cảm giác phân tích có ai đó đồng hành là gì, bạn đơn giản chỉ mỗi ngày làm việc của mình ... để có thể quên mình cũng cần ai đó bên cạnh
... Có những kỷ niệm vui hoặc không vui, nhưng tôi học cách trân trọng cả hai, tất cả đều không dễ dàng khi nó là một phần của quá khứ, của những điều tạo nên tôi ngày hôm nay.
Một năm đầy sôi động với tôi, trong công việc, gia đình và cuộc sống ... Có những cơn bão, khi nó qua đi, tôi nhận ra rằng mình được nhiều hơn mất, vì vậy mà tôi không oán trách bất kỳ ai quá lâu... Nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống này. Nó cho tôi hiểu nhiều điều, cho tôi cảm thấy thương nhiều người và cho tôi được sống với những tháng ngày cảm xúc muôn màu trong cuộc sống muôn vẻ. Mẹ tôi từng nói rằng điều làm mẹ lo lắng cho tôi không phải là tôi yếu đuối mà bởi chính sức mạnh vô thường của tôi, tôi không biết lùi bước, tôi không biết khuất phục và tôi không biết cam chịu.
Chỉ ngày mai, khi thức dậy, tôi sẽ nhìn thấy hôm nay là ngày của năm cũ. Cuộc sống cũng thế, có những thứ sẽ trở thành cũ chỉ sau một đêm, có những con người sẽ trở thành dĩ vãng chỉ sau một giấc ngủ. Chỉ có bản thân chúng ta luôn luôn mới, với cuộc sống mới, tham vọng mới và cả nỗi niềm mới ... Có người khiến ta vui, cũng sẽ có người khiến ta đau, mỗi người vẽ lên đây là mảng màu sáng tối...Không có niềm vui nào là vĩnh viễn, cũng không có nỗi đau nào mãi mãi. Hãy đón nhận tất cả trong sự bình thản.
Và ngày mai, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, sẽ lại khiến nhiều người yêu quý tôi, khó chịu về tôi, nhớ nhung tôi, ghét bỏ tôi. Nhưng dù yêu hay ghét thì tất cả đều có chung một điểm là không thể quên tôi, vậy là đủ. - Sẽ có cách, đừng lo - Tuệ Nghi
Lâu rồi, em không viết gì...mỗi sáng ra vườn nhìn cây cối, em lại cảm thấy có “tình cảm” với những cây cối sau vườn nhà em... Ban đầu khi thấy cây chết khô, em chỉ mong nó sống Nó sống rồi, em lại mong nó đừng bị sâu ăn Khi cây ra hoa, ra trái, em lại tìm cách bảo vệ “thành quả” của cái cây ấy...
Rồi vô thức em lại cảm thấy nể phục những người yêu cây, chăm cây như mẹ em...nào là tạo dáng, tỉa cành, nào là mua phân mà bón, cây non thì cắm cọc để nó bám, rồi làm cỏ...Điều em học được trước mắt chính là kiên nhẫn và tỉ mỉ...Em nhận ra rằng, trồng cây niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy cái cây ấy lớn lên từng ngày
Nếu ví trồng cây như trồng người, người trồng cây như một người thầy...thì người thầy đâu phải chỉ dạy chữ, mà còn dạy tâm, dạy trí như tỉa cành, bón phân...Đôi lúc “mưa xuống” còn phải xuất hiện đúng lúc để còn cấm cọc buộc dây...Gửi lời tri ân đến những người thầy...
Và chúc mừng cho những ai có những người thầy tuyệt vời như vây, vì đôi lúc một điều đơn giản thế thôi, cũng đủ bạn thấy rằng cuộc đời này tốt với bạn thế nào rồi ...kiếm bè thì dễ, nhưng tìm bạn thì khó lắm ...kiếm người yêu bạn thì dễ, nhưng tìm người thương bạn thì khó lắm ...kiếm người biết bạn thì dễ, nhưng tìm người hiểu bạn thì khó lắm ...kiếm người nói cho bạn nghe những điều bạn muốn nghe thì dế, nhưng tìm người nói cho bạn nghe những điều bạn sai thì khó lắm.
Có những lúc rơi vào bế tắc, tôi mong rằng mình có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó để than thở, nhưng đến khi lục tung cả danh bạ hay messenger ra tôi vẫn không tìm thấy, rồi tất cả lại kết thúc bằng tiếng thở dài quen thuộc.
Không phải tôi không tìm thấy ai để trò chuyện, chỉ là tôi không tìm thấy ai phù hợp để nghe câu chuyện của mình. Thế giới của người lớn, mỗi người một việc, mỗi người một nỗi đau, tim ai cũng đầy chai sạm và vết cắt, người ta còn mãi bận lòng chuyện của chính họ, tôi thật lòng chẳng dám làm phiền.
“Người lớn luôn luôn áp đặt đối với trẻ nhỏ, chính vì chúng có khả năng xử lý. Bọn trẻ bị ngợp bởi những nhiệm vụ đặt ra trước chúng và dần dà mất đi tính hồn nhiên và cảm giác thỏa mãn vốn có. Khi bị đối xử như vậy, trẻ con bắt đầu thu mình vào vỏ ốc và giữ kín mọi điều trong lòng. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới khiến chúng cởi mở trở lại. Trái tim trẻ con dễ uốn nhưng một khi đã uốn thì khó mà làm cho nó trở lại dạng ban đầu.”
Sẽ có những thứ theo năm tháng nó sẽ trở thành tất yếu và hiển nhiên: là cảm giác một mình, là nỗi cô đơn trong lòng mỗi người, là nỗi đau ai cũng có cho riêng mình...Năm tháng qua đi, mọi thứ vẫn ở đó, nó chả biến mất đi đâu...chỉ đơn giản khi còn trẻ, ta cố gắng chạy khỏi chúng, nhưng khi đủ lớn để hiểu, ta lại xem chúng là bạn là những người đồng hành luôn đứng sau ta...Không phải do ta trưởng thành hơn, ta chỉ giỏi chịu đựng hơn thôi...
Khi ấy ta hiểu rằng, nếu xem cuộc sống này là ly cafe, thì năm tháng qua đi, năm tháng chỉ có thể ngọt ngào hơn chứ không thể đắng hơn được...Nếu bạn đang cảm thấy đắng chát, đừng lo hậu ngọt sẽ là kết quả cuối cùng...
You will have days where you feel better, and you will have days where you want to die. Both are okay. There is no magical cure. You just need to close your eyes, and trust that the waves will pass, and soon you’ll be able to breathe again.
“Không hoàn hảo cũng chả sao, vì đến ngọc còn có vết nứt, khi ấy ánh sáng sẽ chiếu vào”....
Hội thoại...
Những chuyện gần đây làm em nhớ đến ngày hôm đó...Ngày em và anh cãi nhau rất lớn...Em giận anh, tại sao anh không về nhà; em giận anh, tại sao lại hỗn với mẹ anh...
Anh trả lời “Anh hận gia đình ấy, họ ngán đường anh” Em nói “Về nhà đi, ở đó có mẹ anh, có em trai anh...không ai bỏ rơi anh cả, anh có thể mất em, nhưng gia đình mình thì đừng mất”- Câu nói ấy như em đang nói với chính mình vậy, vì khi ấy em cũng như anh, cũng hận gia đình mình và xem họ là vật ngán đường tụi mình...Nhưng khi ấy em hiểu được rằng...Tụi mình có thể giận, nhưng không được quyền trách...Gia đình nào chả nghĩ cho con của mình. Em cười và nói “Không làm sai, thật lòng và chân thành đối đãi là được...Mọi người sẽ chập nhận thôi” Anh nói “Thật lòng, chân thành đối đãi nhưng không có tiền em cũng bị vùi dập thôi, em có bao giờ nghĩ rằng việc em cho đi như vậy, người được em cho là việc hiển nhiên người ta được quyền nhận được không, người được em cho sẽ làm tổn thương em đó...” Em cười “Ý anh là chỉ có người bị tổn thương và người làm tổn thương người khác thôi đúng không. Đã xác định là cho rồi còn tính toán sao, cho là mất luôn chứ anh mong nhận được gì...” Anh nói “Em là tuýp đứa con gái rất dễ khiến người ta thương, nhưng cũng rất dễ khiến người ta giận” - “Tại sao ?” - “Thương vì em rất hiểu chuyện, Giận vì đôi lúc em quên mình cũng cần sống cho bản thân” Cả em và anh đều cười...rồi thôi...
Ngày đó anh không trách em, em cũng chẳng trách anh. Bởi cả em và anh đều hiểu cuộc sống này vốn là vậy...Em hay Anh chỉ đơn giản là chọn 2 mặt khác nhau của một vấn đề thôi...Cho đi tức đã chấp nhận bản thân mất đi 1 thứ gì đó - Tức người cho vốn đã bị tổn thương rồi, Nhận tức là được nhận thêm từ ai đó 1 thứ gì đó - Tức người được nhận đã là 1 phần làm người khác tổn thương rồi. Nên ngày hôm đó, từ 1 cuộc cãi vã trở thành 1 buổi nói chuyện đầy tiếng cười rằng “Làm sao cho đúng và nhận đúng nhỉ ?”
Để rồi cả anh và em đều đồng ý rằng. Công bằng nhất, tốt nhất là: Cho là cho người xứng đáng, còn Nhận là nhận đúng và đủ thứ mình cần thôi.
Dẫu biết thế nhưng vẫn khó lắm vì Người xứng đáng lại thuộc về Lòng người, còn Đúng và đủ thì thuộc về Lòng tham.
Thôi em day dứt làm gì câu chuyện đã cũ mèm. Tiếc nuối làm gì những nỗi đau đã phai dần. Cuộc đời vẫn thế, hạnh phúc vẫn đôi lần bỏ đi biền biệt, lòng người thì vẫn thênh thang như thế
em lại mở “Hộp đen” cho sai người rồi anh à....haizzzz
Sẽ có những mối tình họ được gắn kết với nhau bằng yêu thương, bằng những kỷ niệm tuyệt vời. Nhưng cũng sẽ có những mối tình nó đến với nhau bằng nỗi đau. Nỗi đau của họ giống nhau, họ có những nỗi buồn giống nhau…Và thế là họ ngồi lại với nhau.
“Hộp Đen”
Trong lòng mỗi người đều chứa 1 chiếc “Hộp Đen”, chiếc “Hộp Đen” ấy chứa không phải vài ba câu chuyện mà cả 1 chuỗi các sự kiện. Chính các sự kiện ấy hình thành tính cách của mỗi người sau này. Nó có thể là những tổn thương lớn nhất, những đau đớn không thể nào phai nhất, những kỷ niệm tuyệt vời nhất...nhưng chắc chắn “Hộp Đen” là một “Món quà” lớn nhất trên con đường trường thành của mỗi người.
Chiếc hộp ấy không phải ai cũng dễ dàng có thể xem được. Đôi lúc chiếc hộp ấy sẽ là thứ chúng ta muốn giữ cho riêng mình đến cuối cùng. Không phải chúng ta ích kỳ mà việc kiếm được người xứng đáng với món quà lớn nhất thật chẳng phải là việc dễ dàng...
Mỗi khi em vặn khóa để mở chiếc hộp đó, trong em luôn tự hỏi “xứng đáng hay không”...và em nhớ a khủng khiếp...em cần thời gian cho quyết định này a nhỉ...
Những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn...
Anh ơi, Em nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn trong gia đình mình.
Khi nóng giận, chúng ta có thể nói ra những lời tổn thương mà chúng ta chả bao giờ dám nói với ai, nó như vạn nhát dao đâm vào gia đình mình.
Khi đau buồn, chúng ta thèm vãi l** cảm giác được gia đình quan tâm nhưng chúng ta lại quyết định im lặng, để rồi tự dằn vặt bản thân rằng chúng ta cô đơn cho chúng gia đình mình.
Khi quan tâm, lời quan tâm của “ai đó” có thể chúng ta sẽ “khắc cốt ghi tâm”, nhưng đôi khi lời quan tâm của gia đình chúng ta lại cảm thấy thật phiền phức.
...
Tại sao chúng ta lại thế nhỉ ? - Bởi chúng ta đều hiểu rằng “có thế nào thì vẫn là gia đình, sao gia đình có thể bỏ được chúng ta”. Nhưng liệu điều đó có công bằng cho gia đình chúng ta không anh nhỉ, rằng chúng ta đang dựa dẫm vào quá nhiều tình yêu gia đình để rồi cứ vô tình đến thoải mái làm tổn thương đến chính thứ tình cảm thiêng liêng ấy, đến nỗi dẫu biết là sai nhưng liệu cả anh và em, liệu có ai đủ nói câu xin lỗi với chính cha mẹ mình, hay đơn giản chúng ta đều im lặng và bỏ qua, rồi nghĩ “âu gia đình mà, không sao đâu” - Công bằng đâu anh nhỉ ?...Và liệu chúng ta thật sự lớn chưa anh?...
Từ em, từ thầy em, từ những người em gặp...Em nhớ Bà khủng khiếp, và em tự hỏi liệu trong vô vàn “những người con”, em đã gặp đó, có ai hiểu được cảm giác việc mất đi người thân... Em cứ trăn trở mãi cho những vết thương từ gia đình họ...Vì em chẳng muốn ai giống em...”có không giữ, mất đừng tìm”...Chúng ta đều là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn trong gia đình mình anh nhỉ ?...
Hãy nhớ rằng “Chân thành và Thật lòng chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng Chân thành và Thật lòng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc”
“ Tạm gác hết những âu lo lại Cùng anh bước trên con đường Ta sẽ không quay đầu Để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua Giữ trái tim luôn yên bình Và quên hết những ưu phiền vấn vương Cuộc đời này được bao lần nói yêu Anh biết nơi để quay về Em biết nơi phải đi ... Thời gian để ta trưởng thành với nhau”