🩵 avery cochrane 🩵
todays bird

ellievsbear
noise dept.
Lint Roller? I Barely Know Her

gracie abrams
No title available
Color Me Curious
Doug Jones
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Xuebing Du

Kiana Khansmith

oozey mess

❣ Chile in a Photography ❣
Fai_Ryy

titsay

Origami Around
Game of Thrones Daily
almost home
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Germany

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from United States

seen from Hungary
seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from Libya
seen from United States
@reallicy2510
Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc không thể tự kiểm soát cơ thể của chính mình
mình hay buồn ngủ, dễ buồn ngủ, dù cho ngủ đủ tiêu chuẩn 7h/ngày hay vừa ngủ dậy mình vẫn bị rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo, lờ đờ và thèm được ngủ. đó là bệnh, có đúng không?
kể từ ngày đi làm mọi thứ đã cải thiện hơn, mình thấy bản thân đã bớt buồn ngủ hơn nhưng mà mình phải dùng tới cà phê, chất kích thích để đầu óc tỉnh hơn và không rơi vào trạng thái buồn ngủ. để rồi hôm nay mình phát hiện bản thân đã chậm kinh đc hơn 1 tuần. cả tháng nay chuyển về nơi mới, mình ăn uống và ngủ nghỉ đều đặn, khoa học hơn rất nhiều. nên việc này khiến mình thắc mắc hơn về vấn đề sử dụng cà phê của mình hơn bao giờ hết.
và ngay cả lúc này mình cũng đang ngồi một cách mệt mỏi vô cùng...
Ngày mình nhận ra bản thân đã vô trách nhiệm với bản thân nhiều như thế nào. Sẽ không thể mãi như vậy tiếp nữa....
“We mature with the damage, not with the years.”
— Mateus William
Bà....
Bà hay mắng mình lắm, có nhiều khi bà mắng bằng những lời có thể coi là "cay nghiệt" khiến mình buồn, khóc và thất vọng rất nhiều...Nhưng khi lớn rồi có lẽ mình đã dần quen với điều đấy. Cho đến ngày hôm nay, suốt bao nhiêu thời gian bà không học nhắn tin nhưng nay lại nhắn tin cho mình - những dòng chữ khó hiểu, cõ lẽ vì bà không biết gõ nhưng điều đó đủ để tôi biết bà đã cố gắng để thể hiện sự quan tâm tôi nhiều như thế nào....
Bà thương tôi nhưng có lẽ bà không biết cách thể hiện nó qua tình cảm mà chỉ qua hành động là nhiều. Cũng có thể do bà không học cao, do bà cổ hủ nên việc đòi hỏi sự tâm lý và thấu hiểu ở bà là rất khó. Chưa kể bà đã phải trái qua nhiều sự vất vả và những bất công của cuộc đời suốt mấy chục năm, sự dịu dàng của bà dường như bị thời gian mài mòn mất rồi. Giờ đây chỉ còn sự mộc mạc, đôi khi là ngây thơ, đôi khi là những cảm xúc bộc phát và trạng thái thiếu bình tĩnh không thể kiểm soát được cảm xúc. Nói là như vậy nhưng bà vẫn luôn mạnh mẽ, điều đó được chứng minh qua rất nhiều sự kiên và những biến cố bất ngờ xảy ra trong nhà, bà vẫn có thể lo toan, nghĩ cách và giải quyết, dẫu cho bà phải đánh đổi bằng nhìều đêm mất ngủ...
Mong bà sẽ đừng hiểu lầm và đừng nặng nề quá điều gì về con và sống những ngày tiếp theo thật hạnh phúc và bình an bà nhé!
“I like the night. Without the dark, we’d never see the stars.”
— Stephenie Meyer, Twilight
“Lonely isn’t being alone. It’s the feeling that nobody cares.”
— Unknown
“Honesty is a very expensive gift. Don’t expect it from cheap people.”
— Unknown
“You can’t change how people feel about you - so don’t try. Just live your life, and be happy.”
— Lessons Learned in Life
Đi để biết mình chẳng bằng ai
Khởi đầu năm mới bằng một chuyến đi trải nghiệm đong đầy ý nghĩa và an lạc. Gặp những con người mới, chiêm nghiệm những điều mới mẻ mà có lẽ suốt 20 năm cuộc đời chưa từng biết tới...
Tại sao mình lại nói đây là chuyến đi khiến mình nhận ra giữa cuộc sống này “Mình chẳng bằng ai"?
“Bằng” ở đây không phải chỉ sự so sánh về nhan sắc, tiền bạc hay năng lực và tài năng. Bằng ở đây chính là bằng cái TÂM. Có lẽ chúng ta đều hiểu rất rõ về ý nghĩa của chữ TÂM nhưng dường như chẳng ai có thể đong đếm hay định lượng về nó. Nhất là việc chỉ ngang qua một người hay gặp gỡ thông thường thì làm sao có thể thấy được cái tâm của đối phương nó như thế nào.
Mình vẫn luôn nhận thấy bản thân là người sống rất tình cảm, mình không ngại việc thể hiện tình cảm với những người mình chân trọng, yêu thương. Thậm chí mình hay tự ngầm so sánh mình với những người xung quanh và tự nhận thấy bản thân sâu sắc và tràn trề tình yêu thuơng hơn họ. Vậy mà khi lên đến Thiền viện trúc lâm, mình đã nhận ra mình chẳng bằng ai cả. Cái tâm của mình nó nông cạn vô cùng, làm sao mà so sánh được với những người đang ở trước mắt mình, những người mang trái tim ấp áp, tình yêu thương và lòng hiếu thảo không thể diễn tả hết qua lời nói. Những dòng nhắn nhủ ẩn danh “Con mong bà nội sẽ sống thật lâu mạnh khỏe, bà phải sống đến khi con lấy vợ bà nhé!", "Cầu cho những em bé đỏ hỏn đã mất của mẹ con được siêu thoát và tái sinh trong một cơ thể xinh đẹp và khoẻ mạnh", "Con mong em trai con năm mới sẽ ngoan ngoãn và nghe lời mẹ" đã khiến mình lần đầu cảm nhận được tình yêu thương của những người lạ dù nó không dành cho mình. Thật là thiêng liêng và đáng nể bởi mình nhận thấy bản thân chưa từng dành tình yêu thương lớn cho bất kì ai dù là người thân yêu. Phải chăng, à không chắc chắn là mình đã sống quá ích kỷ, dù có bao biện thế nào thì thực ra mình đã nuôi dưỡng sự ích kỉ cùng khả năng bao biện cho bản thân rất tốt trong suốt bao năm qua.
Tình yêu thương có một sức mạnh rất lớn nhưng không phải ai cũng có khả năng để sử dụng sức mạnh ấy. Người có tính yêu thương dành trao thì người được yêu thương lại chẳng thể cảm thấu, người lại sống và yêu mình hơn yêu người, người lại hờ hững chẳng yêu mình cũng chẳng yêu người. Theo mình hiểu và cũng là ý hiểu của mình theo lời dạy của Phật, thì việc yêu bản thân và sống với bản ngã của mình chính là rào cản lớn nhất trong con đường tìm về với bản chất vốn có của con người. Những cái nguyên sơ và những thứ nằm sâu nhất trong tâm hồn mỗi người mang vẻ đẹp và ý nghĩa rất lớn - tự mình không thể gọi tên. Nhưng chắc chắn đa phần loài người sẽ không thể tìm về được bản chất ấy bởi mọi người vẫn nghĩ hạnh phúc là đích đến chứ không hiểu được rằng hạnh phúc chỉ là hành trình để ta đi đến các đích của cuộc đời, của giá trị khi được sinh ra là một con người.
Cuộc đời vô thường có nghĩa là không bình thường bởi vì nó luôn biến động theo không gian và thời gian ngay cả với những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như từng cử chỉ của tay chân, thời tiết, hay thậm chí là hơi thở. Vậy nên điều quan trọng nhất là chánh niệm - tập trung vào thực tại nhất có thể. Nhưng không đồng nghĩa với việc mình không có sự tính toán và kế hoạch cho tương lai và nhìn nhận quá khứ ( thầy Phó chủ trì dặn ).
“- Phải biết mình sinh ra để làm gì?
- Để kiếm tiền à? Thế mình có làm ra tiền được nhiều bằng cái máy in tiền không?”
Một số điều mình nhận ra:
Không phải ai đi tu cũng là từng khổ, chỉ là họ nhận ra được lý tưởng của bản thân và nơi họ thật sự thuộc về. Trong đạo phật chữ Hiếu rất được coi trọng, nhưng nhiều người nghĩ sư không làm trọn chữ hiếu bởi vì không thể ở bên chăm sóc hay cũng cấp vật chất cho cha mẹ. Tuy nhiên, thực tế những người tu hành lại là những người làm trọn chữ hiếu nhất “nhà có người đi tu thì bảy đời người nhà khi mất đều được thăng thiên" - không bị giáng địa ngục, không thành quỷ, ma. Việc tu hành không hẳn cho bản thân mà còn cho cả cha mẹ, chúng sinh. Hiện nay, người có tiền thì cho cha mẹ vật chất đầy đủ hưởng thụ đi du lịch sang trọng, ăn sơn hào hải vị nhưng lại không tích đức với đời và cũng là gián tiếp để cha mẹ phạm tội sát sinh, gián tiếp để cha mẹ xuống địa ngục và không được hoá kiếp làm người. Người có tài cho cha mẹ, dòng họ vẻ vang bằng tai tiếng. Người tu hành lại cho cha mẹ có cơ hội làm người vào kiếp sau, khi chết được lên trời thay vì vất vưởng và thành ma quỷ.
Tâm bình thường là đạo.
Khởi đầu đánh dấu sự trưởng thành
Mình đã kết thúc năm 2022 với từ “trưởng thành", mình đã nói vậy với những người xung quanh, không chắc tất cả sẽ hiểu và thấy được sự trưởng thành của mình bởi dù sao chính mình mới là người nắm và hiểu rõ những thay đổi của bản thân.
Sau rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong suốt một năm, những cái “khác" trong mình trở nên sôi sục hơn bao giờ hết sau quyết định chia tay mối tình ba năm. Ừ thì đó, mình đã trưởng thành để một mình tự lo liệu mọi chuyện, không dựa dẫm, không có tư tưởng trông đợi vào người khác - biểu hiện của sự độc lập. Tiếp theo là chuỗi quá trình thích ứng với sự cô độc và dần chuyển hoá thành sự hưởng thụ khi chỉ có một mình và rồi mình ghiền cái cảm giác một mình ấy. Một mình làm chủ thời gian, sở thích, công việc, cảm xúc ....Hẳn là trong quá trình ấy mình cũng đã thuần thục với cơ chế buông bỏ bởi vì buông bỏ là thứ thiết yếu cho quá trình thích ứng mà đúng không?
Trong những khoảnh khắc một mình ấy, mình nhìn ngắm nhiều thứ và tự chiêm nghiệm ra nhiều điều. Đúng là cuộc đời, có những chuyện bắt buộc nó phải đến dù là khiến ta đau khổ hay vui vẻ, buồn bã, chán nản hay hạnh phúc. Và những chuyện xảy ra với mình cũng vậy, dù ghét thay đổi nhưng quy luật của cuộc sống vẫn là vậy, càng sợ thì nó càng đến, những biến động đã ập đến cho dù là ngay lúc mình đang mất cảnh giác và tâm trí trong trạng thái lộn xộn nhất. Mình thấy may mắn, may mắn vì bản thân đã làm chủ được chính mình, dẫu cho không thể phản ứng tức thời hay sắp xếp các suy nghĩ và xử lý vấn đề một cách có hệ thống. Quá trình quan trọng và kết quả cũng quan trọng, xui là quá trình ấy mình chưa thể cảm nhận rõ ràng và chỉ ra được từng giai đoạn nhưng kết quả lại thoả mãn được mình. Không sao đâu nhỉ, rồi sẽ lại có những biến cố khác đến với mình, và rồi sẽ có ngày mình nhận ra và quen dần với nó.
Chẳng dám mong cuộc đời sẽ luôn suôn sẻ, chỉ mong đôi vai có thể vững vàng gánh vác mọi thử thách.
“The best way I can love you is by not losing myself in you, but growing with you.”
— Navin E.
“You may never know what results come of your actions. but if you do nothing, there will be no results.”
— Mahatma Gandhi
the light in these illustrations by Kyutae Lee is everything ✨
Một mình cũng tốt, thích một mình không có gì sai trái cả. Chỉ là một mình nhưng đừng ích kỷ nhé!
LIcy 19.12.22
16/12/2022
Ngày hôm nay mình đã rất thất vọng bởi vì Kyungsoo không có solo stage, thứ mà mình và rất nhiều người khác đã mong chờ. Khỏi cần nói lí do vì sao anh ấy phải là người chắc chắn có một solo stage luôn. Dù biết ở lĩnh vực nào anh cũng sẽ làm tốt nhưng mình thật sự yêu idol D.O. hơn là actor Doh Kyungsoo. Màu giọng của anh ấy quá đỉnh để khiến trái tim mình tan chảy hàng nghìn lần. Mình đã mong chờ được nghe live các bài nằm trong 1st album Empathy, but no. Thôi thì mình lại đành đi cày Spotify dị ha. Mình cứ lên Twitter hóng tin rồi đã có lúc nghi ngờ cả anh, mình rất sợ anh rời SM, tuy không rời EXO nhưng việc hoạt động chung là rất khó. Vậy nên, bất kì dấu hiệu nào (không tham gia sp các thành viên hay tham gia album mùa đông) đều khiến mình nghi ngờ và coi nó là những dấu hiệu. Nhưng mà khi anh xuất hiện, những lời nhắc nhở và hứa hẹn của anh đã khiến mọi lo lắng của mình dập tắt. Mình rất tin tưởng người đàn ông này, mình không nghĩ anh ấy có thể nói dối hay giả tạo ở thời điểm này được. Vậy nên mình đã nghĩ mình phải đi tìm một Thế Tử cho đời mình - một người giống như DKS.
Hôm nay mình cũng khá bận rộn với deadline, vì đêm hôm qua mình đã khó ngủ, và kinh khủng hơn là mình đã trằn trọc và suy nghĩ rất linh tinh (cho dù dạo này mình uống thuốc bổ não - giúp dễ ngủ) đều đặn. Nhưng mình có thể thừa nhận hôm nay là một ngày mình đã có thể tận dụng thời gian xứng đáng và hợp lí hơn nhiều ngày trước: ôm thi tin, chạy deadline kiếm tiền và làm việc trên công ty. Ô hô hô còn 2 jobs waitting for me that need done before next week....
Nay mình cũng trêu đùa một cách trẻ con khiến chị Ánh phải rơi nước mắt, cái này mình nghe kể rất là thương. Cùng với đó là thằng bạn lầm lì tưởng chừng như dont care about me except plays thì lại sâu sắc và think about me khum tưởng.... Mình hạnh phúc vì mình biết họ đã yêu thương mình thật lòng. Nhưng có vẻ đúng là bản thân mình quá ích kỉ, chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân...
Hôm nay mình rất thích hương vị của bánh mì thịt xiên xúc xích mua trên đường đi làm - bữa trưa của mình luôn đó. Trời nay đã không còn lạnh như mấy hôm trước nhưng có vẻ sẽ sớm lạnh thấu xương. Mình đã cùng chị Lê đi ăn bánh tráng nướng xứ Nhổn sau giờ làm, hôm nay không có Vy nên cuộc chơi bớt vui và đôi khi mình không thể bắt kịp với câu chuyện của chị Lê...hmmm
Mình đã va phải một travel vlog Switzerland và nó khiến mình mong ước được đến nơi đây. Có phải là trùng khớp hay lực hấp dẫn khum khi mà mình cũng vô tình xem được video về hiện tượng "Vướng mắc lượng từ". Mình đã nhận ra một điều rằng có thể những thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là như vậy, có thể những thứ mình trải qua nó không phải là duy nhất mà nó đang là một trong các trường hợp có thể xảy ra và tất nhiên trên một phương diện nào đấy nó là tốt nhưng cũng có thể là xấu. Mình cũng cảm thấy bớt tin vào bói toán, tử vi vì mình cũng nghĩ biết đâu su này mình cũng sẽ trở nên này nọ thì sao (giỏi tiếng Anh thay vì ngu như giờ, có nhiều cơ hội công việc và nhiều tiền, có thể đi Switzerland nữa nè, đu oppa dù oppa có qua 30 gần 40 âhhah).
Tự dưng mình nghĩ muốn viết ra gì đó và mình nghĩ đếm Tumblr, chắc mình sẽ dùng nơi này để giải toả trong thời gian sắp tới....