Mình tặng cho Nhi một cây bút chì rất đẹp, mình rất quý. Ngòi chì được bọc bởi lớp vỏ cây còn nguyên, xù xì, thô ráp. Trước giờ mình chỉ tặng bút ấy cho hai người là Zi và Nhi, ai xin cũng không cho. Mình hỏi Nhi, "Hẳn là không dám dùng đâu nhỉ." Nhi trả lời, "Đến gọt em còn chả dám gọt." Thế là mình bảo hay Nhi giữ bút ấy làm tín vật; mấy mươi năm sau khi làm cô giáo, thấy có ai thừa kế được tâm nguyện giáo dục của mình hẳn trao lại. Cái Bang có đả cẩu bổng thì Cô Nhi có cây bút vỏ cây. Nhi có thể kể lại cho truyền nhân giáo dục của mình, "Năm xưa cô thừa hưởng cây bút này từ một con mẹ hết sức vô giáo dục. Bà đấy thấy trẻ con khóc là đòi nhét giẻ vào miệng." Chuyện kể đến đây bỗng dưng hết. Hôm nay ngồi cafe làm thủ công với Nhi, xa xa ở góc bàn bên kia cạnh cửa sổ kiểu Pháp có thím Nhạn ngồi đánh vật với con chữ, lâu lâu lại vuốt làn tóc dài hững hờ bết thành từng lọn đuôi mực, lâu lâu lại buông một câu, "Tao mà không được nhận hợp đồng dịch này thì phá sản. Cạn túi, cạn túi." Thím bán 30 quyển sách được 900 ngàn, đi mua 3 quyển sách hết 1 triệu 6. Mình lại càm ràm thôi ông lấy vợ giàu đi, buôn bán kiểu ông chỉ có lấy vợ giàu mới lời nổi. Thím cười, đuôi mắt nheo nheo lại ra chiều đau khổ, không rõ đau khổ vì cơn cớ gì. Loay hoay với con chữ và cốc cà phê dở vô cùng tận được một lúc, thím hỏi hai đứa có muốn nghe anh đọc truyện anh viết không. Không lẽ lại bảo thôi, anh lo dịch đi chứ nghèo lắm rồi? Mình bảo anh muốn đọc thì sang bàn bên này; ngồi tận bên ấy nghe giọng anh thều thào còn ghê hơn nghe Nguyễn Ngọc Ngạn (văn chương của thím lại đậm mùi Edgar Allan Poe, hiện thực huyền ảo các kiểu). Thím bèn lục trong balo ra cuốn sổ bọc da công sở, hạ cố sang bàn bên này và miên man đọc cho một đoạn dài trong cuốn tiểu thuyết đang viết của thím. Tiểu thuyết có đủ cả mùi tình dục lẫn tâm linh, dự đoán sẽ gây chấn động văn đàn. Nhà văn chưa có sách được in, cô giáo chưa có học sinh để dạy, và một con du học vô giáo dục, việc ai người nấy làm, lâu lâu cho nhau mượn cây bút, bình keo, hỏi nhau chữ này chữ kia dịch thế nào. Chiều Đà Nẵng hôm ấy tươi mát và trong veo. P/s: trong hình là Nhi do mình chụp ở Mockingbird Cafe