Tôi luôn bị phàn nàn về việc luôn nói những điều tiêu cực, hoặc đọc những thứ tiêu cực/ xem những thứ tiêu cực..
Nhưng bản thân tôi nghĩ những điều đó không có gì là tiêu cực cả (hoặc ít nhất đối với tôi)! Thế giới không phải lúc nào cũng vui vẻ màu hồng. Những điều tốt đẹp vẫn diễn ra, đúng! Còn những thứ mọi người coi là “tiêu cực” - với tôi đó là mặt khác của Thế Giới và tôi quan tâm đến những điều đó hơn.
Tôi thích đọc những cuốn sách khiến ta phải ngẫm nghĩ về cuộc sống quanh ta và Thế Giới.
Tôi thích việc lặng người, kiệm lời hay thậm chí phải tự hỏi bản thân “trước đây mình đã sống với những suy nghĩ thiển cận như thế nào?!” sau khi đọc/ xem/ nghe.. một điều gì đó mà người khác nghĩ là “tiêu cực”.
Cũng giống như việc tôi luôn viết về những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc đời tôi hơn là những điều may mắn tích cực. Với tôi, tôi không muốn chìm đắm trong sự vui vẻ hạnh phúc - trong vòng an toàn.
Tôi cảm thấy bất an nếu mọi chuyện suôn sẻ. Tôi cũng không có động lực nếu cuộc sống quá bình yên. Có thể nói rằng “khổ quen rồi sướng không chịu được”.
Trước đây tầm 8 đến 10 năm trước, tôi sẽ ngồi oán trách Thế Giới rằng “Vì sao những điều tồi tệ chỉ xảy ra với mình tôi!!”. Nhưng nếu không trải qua những điều ấy thì tôi sẽ không trưởng thành như bây giờ, sẽ vẫn ngu ngốc và sống một cuộc sống nông cạn như ếch ngồi đáy giếng.
Tự tin cũng tốt, nhưng tôi là kiểu người dễ đắm chìm trong chiến thắng. Nếu ở trong vòng an toàn mãi thì sẽ sợ bước ra khỏi đó.
Vậy nên tôi biết ơn những quãng thời gian khó khăn mà tôi phải trải qua trong đời mình. Với tôi, tôi không tin vào may mắn hay bất kỳ điều gì tương tự. Thứ duy nhất tôi tin là sự cố gắng của bản thân đã đủ hay chưa? Và tôi tin vào nghiệp quả, vào việc mọi thứ xảy ra đều có lý do và điều gì xảy ra đều là những điều phải xảy ra. Tất nhiên là những gì sau đó phụ thuộc vào cách chúng ta hành xử và lựa chọn.
Với tôi, vấn đề gì cứ chần chừ không giải quyết thì sớm muộn nó cũng quay lại và ta buộc phải đối mặt với nó. Vậy nên dù có khó khăn thì tôi cũng sẽ cố gắng “hoàn thành” càng sớm càng tốt.
“Nếu bạn không thay đổi, vài năm nữa vấn đề đó vẫn ở đấy và chỉ có bạn là già đi.” - câu nói ấy như ngấm vào từng thớ thịt.
Trước đây bạn bè tôi mỗi lần tiêu cực lại tìm tôi để nói chuyện. Nói chuyện xong thì họ thấy phấn chấn hơn và có thể bắt đầu lại. Vấn đề là tôi chẳng nói gì tích cực cho cam, tôi chỉ kể về những thứ tôi trải qua và họ thấy cuộc đời họ vẫn còn may mắn chán.
Thực ra tôi hiếm khi (hoặc chẳng bao giờ) nói mấy lời động viên tích cực với người khác. Nếu muốn nghe mấy điều tích cực thì tốt nhất không nên tìm tôi. Tôi là kiểu người sẽ nói những thứ khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn nhưng sau đó thì sẽ chấp nhận đối mặt với vấn đề đó. Tôi cũng không phải kiểu người sẽ viết những điều chữa lành. Và thêm nữa là tôi không thích lặp lại một vấn đề đến lần thứ 2. Tôi không cãi nhau. Nếu tôi ngừng giao tiếp với ai đó thì điều đó có nghĩa “chúng ta đã từng nói về vấn đề đó và chúng ta không cùng quan điểm, vậy nên chúng ta không nhắc lại vấn đề đó nữa. Chấm hết!”
Tôi luôn dùng từ “không cùng quan điểm” khi đối thoại với ai đó. Bởi vì không có gì ĐÚNG hoặc SAI. Cuộc sống của mỗi người khác nhau, nếu không cùng điểm bắt đầu thì việc không cùng quan điểm là việc hoàn toàn bình thường. Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi “chẳng phải chỉ cần giải thích là được hay sao?” Nhưng giải thích để làm gì nếu họ không trải qua để có thể hiểu những điều đó.
Tôi nghĩ tôi không phải kiểu người có thể an ủi người khác. Mẹ tôi hay nói tôi vô tâm. Tôi cũng không giỏi thể hiện cảm xúc. Và càng ngày tôi càng ít giao tiếp. Vòng tròn những người nói chuyện với tôi ngày càng thu hẹp và dần như một dấu chấm nhỏ.
Tôi không nhớ lần gần nhất tôi viết gì đó là khi nào.
Tôi khao khát có thế tìm thấy một cuốn sách/ bộ phim hay thứ gì đó khiến tôi phải lặng đi và suy nghĩ mất mấy ngày. Vì không tìm được nên tôi cứ xem đi xem lại những thứ cũ. Chỉ là tôi không còn sống trong quá khứ nữa, cũng không quá lo lắng về tương lai. Mở mắt ngày nào sống ngày đó, sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Sống một cách không hối hận.
Nếu có ai đó hỏi “nếu có thể quay về quá khứ thì tôi sẽ thay đổi điều gì?”. Tôi sẽ không thay đổi gì cả, vì tất cả những lựa chọn của tôi trong bất kì thời điểm nào thì đó cũng là quyết định tốt nhất mà tôi đưa ra trong thời điểm đó, không thể tốt hơn được nữa. Vậy nên không nhất thiết phải quay lại và có quay lại thì tôi cũng sẽ vẫn chọn như vậy.
Dù lựa chọn gì thì những lựa chọn đó đã hình thành con người tôi, khiến tôi trở thành con người như hiện tại. Tôi ngừng việc trách móc và chỉ trích bản thân. Tôi chấp nhận con người không hoàn hảo của mình và tôi hy vọng mọi người cũng suy nghĩ như vậy.
Nếu tiếp tục suy nghĩ và chấp nhận sự cố gắng của bản thân thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn? Cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ diễn ra như chúng ta muốn và điều đó là bình thường. Tôi cảm ơn những thứ xảy ra (dù tốt lẫn xấu) vì nó hình thành con người của tôi của hiện tại.
Có rất nhiều điều tôi từng nghĩ mình không thể nhưng sự chấp nhận bản thân khiến tôi tin vào bản thân. Chỉ cần điều mình muốn làm luôn ở trong đầu thì đến một lúc nào đấy nó sẽ thành sự thật. Vậy nên tôi luôn cẩn thận với những điều mình mong muốn hay ao ước. Có những thứ bạn ao ước vào thời điểm đó sau sẽ thành thứ bạn không cần.
Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi chứ không thể bắt ép mọi thứ hoàn hảo được!
Đừng ao ước cuộc sống của người khác, vì bạn sẽ không thể biết họ đã trải qua điều gì. Như bề nổi của tảng băng chìm.
Tôi luôn cảm thấy phần nào đấy lối sống này là ảnh hưởng từ bố mẹ tôi. Họ luôn biết ĐỦ - và đó là điều mà hiện tại tôi có thể hiểu.
ĐỦ là một điều gì đó mơ hồ, nhưng tôi luôn hy vọng mọi người có thể nhìn thấy giới hạn của bản thân và nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ bớt mệt mỏi hơn.
Hôm nay đến đây thôi, lại một ngày tôi đã làm tốt những việc cần làm trong khả năng của mình. Tôi mong bạn cũng cảm thấy thế.