Ngày đầu tiên
Hôm nay là ngày đầu tiên mình nghỉ việc sau 1 năm ở Hoozing, cũng là ngày đầu tiên trong dự định gap-không-biết-đến-bao-giờ của mình.
Sáng nay vẫn thức dậy trễ, vẫn không ăn sáng, vẫn quơ tay lấy điện thoại lướt facebook như một thói quen xấu mà mình đã tự nói với bản thân rằng phải bỏ hàng ngàn lần.
Buổi trưa chị Yến có gọi điện hỏi mình vài vấn đề ở công ty, mình nghe tiếng cười đùa rất lớn của văn phòng qua điện thoại, chị Yến cũng bảo hôm nay văn phòng đông vui lắm; không hiểu sao mình lại thấy thoáng buồn nhỉ?
Trước khi quyết định gap, mình đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ cần là 5 thứ là đủ: ăn - ngủ - đọc sách - xem phim - chạy bộ. Mình sẽ xem bản thân mình tồn tại được bao lâu với cái công thức chết tiệt này.
Tối nay có lẽ là lần mình chạy bộ lâu nhất với quãng đường dài nhất. Haruki có bảo là trong lúc chạy bộ, ông không nghĩ điều gì cả, ông cố gắng giữ cho đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Mình chưa làm được điều đó. Nhưng hôm nay mình khám phá ra một cách hay ho để khiến bản thân có thể chạy được xa hơn cái giới hạn mà não tự đặt ra cho mình. Mỗi khi thấm mệt, mình sẽ tự lấy một mốc ở xa xa, và tự nhủ: “Okay, chạy đến đó tao sẽ cho mày nghỉ chút”. Và động lực đạt đến cái mốc đó như tiếp lại cho mình chút năng lượng. Khi sắp đến đích, mình lại tự bảo: “Đm mày không thể dừng ở đây được, chạy tiếp đi, stop being a loser!”
Và mình lại chạy tiếp.
Ngày mai mình sẽ lại chạy tiếp.















