taylor price
Not today Justin

pixel skylines
Keni
Monterey Bay Aquarium
d e v o n
Xuebing Du
Lint Roller? I Barely Know Her
dirt enthusiast
Show & Tell

titsay

roma★
Cosmic Funnies
YOU ARE THE REASON
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
we're not kids anymore.

shark vs the universe
🪼
tumblr dot com
styofa doing anything

seen from United Arab Emirates

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Hong Kong SAR China

seen from Canada
seen from Singapore
seen from Switzerland
seen from Türkiye

seen from Singapore
seen from Singapore
seen from Hong Kong SAR China
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Hungary
seen from United Kingdom

seen from T1
seen from China
seen from India
seen from United States

seen from France
@rutopham
da muse
Museum - Fuji 100
Vài dòng lưu bút
Ngồi đọc lại mấy trang lưu bút các bạn viết cho mình, cảm thấy hạnh phúc. À, thì ra các bạn dành tình cảm cho mình nhiều đến thế.
Người phương Đông có một nhược điểm: ngại bày tỏ cảm xúc trực tiếp. Vậy nên theo chiều ngược lại, ưu điểm của người phương Tây là: phóng khoáng trong việc bày tỏ tình cảm của mình.
Ngày nhỏ, có một lần mình và chị gái cãi nhau một trận cực kì lớn (lớn so với một đứa trẻ 9 tuổi). Không nhớ rõ ai là người gây chuyện, ai là người có lỗi. Mình chỉ nhớ rằng mình đã rất bứt rứt, nhưng không biết phải thổ lộ như thế nào. Vì mình ngại phải nói lời xin lỗi. Sau đó mình học theo một cách mà mình đã từng đọc được, viết một lá thư, trong đó có hết tất cả những điều uất ức, những điều muốn giãi bày. Cuối thư không quên dặn chị: đọc xong thì đốt đi. Một lúc sau mình quay lại phòng, mình thấy có mùi giấy khét. Chắc chắn là chị đọc được, và đốt lá thư rồi. Mình thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng chung quy, đó là một pha giải quyết rườm rà chỉ thích hợp cho những người ngại ngùng, phần lớn là người phương Đông, người Việt Nam bọn mình.
Mình không rõ những cái ôm nhau giữa cha mẹ và con cái, những cái hôn khi gặp gỡ, những câu nói ngắn ngủi “i love you” của những đất nước phương Tây có thực xảy ra một cách tự nhiên và thường xuyên như ở trên màn ảnh hay không.
Mình nghĩ là có, và mình thật sự thích như vậy.
Mình đã từng đọc ở đâu đó, trước khi đi ngủ và trước khi rời khỏi nhà, hãy ôm ba mẹ một cái, vì mình không biết liệu sớm mai ta có thức dậy hay có quay trở về được hay không. Nhưng người phương Đông không như vậy (hoặc hiếm). Chúng ta sống tình cảm, nhưng ít khi biểu lộ, thậm chí kín đáo đến mức đối phương cũng không biết ta yêu họ nhiều đến dường nào. Vậy nên chúng ta thường hay tiếc nuối khi mọi thứ đã không còn cách cứu vãn, tự dằn vặt mình mãi thôi.
Mình đã từng đắn đo rất nhiều, liệu có nên tạo một quyển lưu bút hay không. Cuối cùng mình đã chọn có, và lần lượt đưa cho các bạn viết nó. Mình nghĩ mình đã chọn đúng. Nhận được những điều chân thật, yêu thương khiến chúng ta hạnh phúc hơn rất rất nhiều lần, thay vì chỉ vẫy tay chào tạm biệt và mãi không biết đối phương nghĩ gì về bản thân.
Vệt nắng em thương
“...
Mãi đến vài hôm sau, anh mới kể cho em nghe về một cô bé dưới mình một khoá. Quả nhiên là thiếu nữ tuổi 16 trăng tròn, em vẫn nhớ rõ nụ cười trên khuôn mặt thanh tú đã mang theo nỗi nhớ của biết bao người, trong đó có anh.
Ngồi trên thềm gạch của dãy lớp học hướng ra sân trường, hai đứa mình vẫn như mọi ngày, đong đưa chân như những đứa trẻ. Nhưng thay vì lo lắng về bài kiểm tra vừa nộp, anh lại mãi nghĩ chẳng biết phải làm thế nào để ngỏ lời với người con gái anh thương.
...
Em chỉ nhớ rõ, dòng tin nhắn duy nhất mà anh gửi cho em ngày đó: “Tao làm được rồi!”
Bạn của em, anh làm được rồi.
Em không phản hồi dòng tin anh gửi. Tắt điện thoại và tiếp tục rảo bước trên hành lang ngập những khe nắng mà anh với em thường đi qua. Chỉ một chốc nữa thôi, em sẽ qua hết những vệt nắng, đi hết con đường này, vào một dãy lớp học mới, không có nắng, và cũng không có anh.
Em sẽ không còn khoe với anh lối đi này ảo diệu đến thế nào, sẽ không còn khoe với anh em yêu cung đường này ra sao, tựa lần đầu em thổ lộ.
Dường như em đã biết câu trả lời cho câu hỏi mà anh từng thắc mắc, thích một người là như thế nào....
Thì ra con người là thế. Không phải sợ chết, mà chính là sợ cảm giác mất đi. Nhưng cái ngộ nghĩnh nhất, là họ gần như chẳng nhận ra điều bên cạnh giá trị, cho đến khi tất cả đã rời mình đi khỏi.
Bây giờ đi dọc theo những bụi hoa Xuyến Chi để mân mê cũng chỉ có mình em, chạy khắp thành phố nhỏ vẫn chỉ có mình em.
Còn anh, em đã cất ở Vinh rồi. Vinh hứa sẽ giữ anh của ngày đó thật kĩ, sẽ chẳng trao cho ai, sẽ chẳng kể cho ai...”
Một câu chuyện thật nhưng không thật, mình viết lại, lưu ở đây.
Love, Rosie (2014)
“No matter where you are, or what you are doing, or who you are with, I will always honestly, truly, completely love you” - Rosie Dunne
Ghé vỉa hè, có người buôn dưa lê.
Mình nghĩ, đôi khi thê thảm quá, bọn mình cứ trườn dài ra đấy vài chốc. Sau đó sưởi chút ánh nắng, đi dạo vòng quanh, nói nhau nghe vài câu chuyện hài hước, và đôi khi vớ vẩn cũng không phải là một ý kiến tồi.
Lòng nhiệt thành không phải luôn có sẵn. Lòng nhiệt thành cũng cần được ôm ấp, và lớn lên.
—
Gửi cậu một bài hát dễ thương đã có từ 2001 của Cool, nay được ông chú mình yêu quý cover lại ^^